MÙA ĐÔNG
Cái se lạnh như một thứ hơi thở len lỏi qua làn áo mỏng khiến cơ thể run lên từng đợt, từng đợt mỗi lần gió ngang qua. Ai đó vội đưa tay kéo cái cổ áo cố che chắn vì sợ nhiễm lạnh.
Nhiều nơi trên thế giới như Tây Ban Nha, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ... cũng chứng kiến bão tuyết và tuyết rơi dày, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, kinh tế của người dân.
Cái lạnh mùa Đông ở Mỹ (từ 21-12-2020 đến 20-3-2021) khác hoàn toàn với cái lạnh ở những nơi khác, thậm chí cả những người đã từng sống ở các xứ lạnh có tuyết rơi đều phải thốt lên rằng “Cái lạnh bên nầy thật khó chịu”. Những cơn gió quất vào da thịt, bao trùm cả không gian. Nếu như mình ra đường lỡ quên găng tay hay khăn quàng thì cũng cơn gió ấy sẽ có cơ hội làm ta tê cóng. Thời tiết vào mùa đông khắc nghiệt như thế đấy, nhưng chính nó cũng tạo nên sự lãng mạn cho đất trời, con người cùng muôn vật.
Nếu như Sài Gòn chỉ có mùa mưa và mùa nắng, thì Huế cũng nắng mưa hai mùa, vì thế chưa bao giờ được trải nghiệm thế nào là mùa đông, với Đà Lạt là cái lạnh se se, khô ráo. Nhưng so với Hà Nội là cái rét buốt vào tận xương tủy, cái rét cũng “cắt da, xẻ thịt” không vừa.
DÁNG VÓC MÙA ĐÔNG
Vùng thung lũng, mưa tuyết rơi lặng lẽ
cả ngày đêm, lấp phũ kín sân nhà
Bức màn tuyết giăng đầy qua khung cửa
di chuyển nhanh vì nặng hạt rơi cao
gấp hạt bay thoảng cơn gió xoay chiều
Căn nhà nhỏ, giấu vợ chồng trong mùa rét
Để đất trời, tạo thêm nhiều, cảnh đẹp thiên nhiên
Với cây lá đầy cành, ôm tuyết, ngủ mùa đông
Được tô vẽ, vụt thoáng qua, bằng ảo giác
Như tín hiệu, lúc giao mùa, chuyển thay đổi dáng hình,
Đông buốt lạnh, Xuân đâm chồi nẫy lộc
Hạ khô cằn, Thu ủ rũ chờ Đông
Mùa đông đến, mọi thứ dường như trở nên chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn. Những chiếc xe di chuyển chầm chậm cho sự an toàn với hy vọng tránh được cảm giác rét buốt khi bị tai nạn. Mọi người cũng chọn những đồ ăn nóng hổi, cần nhiều thời gian để nấu nướng, thay vì thức ăn nhanh (fastfood) như mọi khi. Ngay cả chiếc lá vàng rơi cũng từ từ, là là rơi xuống một cách chậm chạp, đong đưa.
Ngoài đường bình thường nhộn nhịp, tấp nập là thế.! Nhưng khi mùa đông về lại mang vẻ buồn mang mác, khiến con người ta nhớ về quá khứ, những kỷ niệm đẹp, ngẫm nghĩ nhiều hơn về sự đời hay đơn giản là “Mình ơi, lạnh thế này thì mình ăn gì đây?”, vì cái lạnh làm chúng ta mau đói hơn, ăn được nhiều hơn, ăn cái gì cũng cảm giác ngon miệng.
Mùa đông cũng là cơ hội để thể hiện cảm xúc. Mọi người không ngần ngại trao những cái ôm, cái nắm tay để sưởi ấm, những câu nói ấm lòng nhau.v.v...
SANG ĐÔNG
Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao
Trời bảng lảng phố vùng cao buốt giá
Bơ vơ đứng bên hàng cây trụi lá
Thấy chao lòng một chút lạ… chút quen
Phố buồn tênh, buổi sớm lấm tấm mưa
Lời từ biệt "Mùa Thu" chưa kịp nói...
Nên chân bước lúc ra đi rất vội
Đông về rồi gió đông với theo sang
Phố sáng nay, lòng chợt thấy mênh mang
Đông giá lạnh đang vội vàng gõ cửa
Hồn se lạnh bao nỗi niềm chất chứa
Chợt nhớ về "miền đất hứa" năm xưa.
- "Miền đất hứa" chính là nơi mà mọi thứ đều an lành, nơi mà mỗi ngày trôi qua người dân luôn được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, nơi mà người với người cư xử với nhau bằng sự chân tình, tôn trọng, trong một xã hội công bằng, tự do dân chủ và hạnh phúc văn minh.
* Một năm, Hà Nội có bốn mùa khá rõ rệt:
- Mùa xuân ấm áp (tháng 2, 3, 4).
- Mùa hè oi bức (tháng 5, 6, 7).
- Mùa thu dịu nhẹ diễn ra trong (tháng 8, 9, 10).
- Mùa đông lạnh căm đến trong khoảng thời gian (tháng 11, 12, 1).
* Hoa Kỳ một năm có bốn mùa:
- Xuân (từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 6)
- Hè (từ 21 tháng 6 đến 20 tháng 9)
- Thu (từ 21 tháng 9 đến 20 tháng 12)
- Đông (từ 21 tháng 12 đến 20 tháng 3)
Dangtam Ho
Trả lờiXóaBài viết hay!
Năm nay có lẽ là một năm Người Hà Nội hưởng trọn mùa giá rét cuối năm để đón chờ Nguyên Đán vui vẻ.
ĐT. Xin mến chúc toàn Gia Quyến anh, và người Hà Nội hưởng trọn mùa Xuân an vui hạnh phúc! gió rét qua, mừng Nguyên Đán với nắng ấm.
Đông Lợi Long
Đông Lợi Long cảm ơn Đangtam Ho. Thân chúc gia đình luôn an bình, tươi vui, hạnh phúc.
Tôi rời phố Huế, chiều năm ấy
Trên chuyến tàu đêm, qua mấy ga
Buồn tiễn người đi, sao lắm cảnh
Lòng buồn thương xót, nỗi chia xa
Mùa Đông với cái buốt lạnh không gian, từ trong nhà nhìn cảnh vật bên ngoài với một màu xám ủ dột. Tiếng mưa rơi, đêm về tí tách trên mái nhà làm cho chúng ta cảm thấy nhớ nhung xa vắng, với nỗi buồn da diết. Kẻ ly hương chạnh nhớ về quê cũ nhớ cha nhớ mẹ, nhớ bạn bè thân thương, nhớ người nhà khuất bóng.
Tàn cuộc chiến, nào ai ngờ biết trước
Những chia ly cách biệt, dặm trùng xa
Bước ra đi, là bỏ lại quê nhà
Trang sử mới, được viết ra bằng máu.
Giờ Cha mẹ, đã yên bình giấc ngủ
Nắm xương tàn, lạnh ủ rũ, cô đơn
Sống tha phương, Con nuốt lệ căm hờn
Xa cha mẹ, vì quê hương chìm đắm
Dương Ánh
Bác và gđ có khỏe không
Đông Lợi Long
"Cảm ơn Dương Ánh ghé thăm nhà
Hỏi đến gia đình sức khỏe ta
Cho Bác gởi lời xin mến chúc
Tươi vui, hạnh phúc cả nhà ta..."
Cháu Ánh hôm nay lại ghé thăm
Mến nhau quen biết đã bao lần
Mừng vui tâm ý dầu chưa trọn
Tình cảm đôi đàng vẫn mến thân.
Đâu dễ biết nhau trong phút chốc
Chớ vì ngăn cách phải kêu than.!
Vui buồn ta hãy thường xuyên nhé
Trao đổi cho nhau chuyện thế nhân !!