Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

NGÀY XUÂN VỚI ÔNG ĐỒ.

 

Mỗi năm hoa đào nở,
Lại thấy ông đồ già,
Bày mực tàu giấy đỏ,
Bên phố đông người qua…
Chúng ta đều quen thuộc với bài thơ “Ông Ðồ” mỗi khi Tết đến và bài thơ ngắn ngủi nầy thường tạo trong chúng ta một cái buồn man mác. Riêng tôi, mỗi khi Xuân về và thấy hoa đào nở, chẳng những thấy lòng mình man mác với cái buồn của bài thơ “Ông Ðồ” nhưng một ý nghĩ khác nữa cũng lại đến với tôi mỗi khi thấy hoa đào nở. Hoa đào tôi nói đến ở đây là loại hoa mai trắng hay anh đào trắng, được trồng dọc theo một vài con đường ở Dalat ngày xưa. Cứ thế, năm nào cũng vậy, không kể mưa hay nắng, nóng hay lạnh, Tết đến sớm hay trễ, cứ vào những ngày trước Tết là loại hoa mai vàng nở rộ khắp nơi. Tôi tự hỏi không biết hoa đợi đến Tết mới nở hay là Tết đợi cho đến khi hoa nở mới về, mà năm nào cũng như năm nào hoa mai với ngày Tết Nguyên Ðán bao giờ cũng đi chung với nhau?


Thật ra đây chỉ là sự tuần hoàn của vũ trụ: bốn mùa tám tiết, hết Ðông lại đến Xuân, sau khi lá rụng, cây cối lại đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái. rực rỡ sắc màu.
Xuân về, Tết đến cũng là ngày gia đình đoàn tụ, hoa Xuân thật tươi đẹp nhưng cũng thật mong manh và đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Nếu ngày xưa Vũ Ðình Liên nói rằng: “Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua…” thì năm nay tôi cũng muốn thưa, “Mỗi năm hoa đào nở, nhớ đến lời Mẹ Cha, dưỡng dục con từ nhỏ, Nay khôn lớn dường bao…”
Nếu bài thơ “Ông Ðồ” đem đến cho ta một cái buồn man mác nào đó thì tình yêu của đấng sinh thành dành cho chúng ta trong bao nhiêu năm trôi qua, cũng làm chạnh lòng, thức tỉnh đến những con cháu đã có lần hững hờ đánh mất...Quên đi những công lao khó nhọc mà Ông Bà, Cha Mẹ đã gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt.
Tết đối với người Việt chúng ta là một ngày vô cùng đặc biệt. Vì không có nhiều ngày lễ hội trong năm cho nên tất cả đều dồn vào ba ngày Tết. Có những người Mỹ đã từng ăn Tết ở Việt Nam nói rằng Tết ở Việt Nam cũng giống như ba ngày lễ Độc Lập, lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh dồn chung lại.! Và thêm vào đó cũng là ngày mà tất cả mọi người trong chúng ta cũng đều thêm một tuổi vào dịp Tết. Tết là dịp cho chúng ta mừng Xuân, mừng tuổi, mừng Năm Mới. Tết vì vậy là nói đến một cái gì mới, thay đổi và tươi vui như Mùa Xuân. Người ta cũng thường ví và so sánh đời sống con người với những mùa trong cuộc đời. Tuổi trẻ là tuổi xuân và tuổi về chiều, là mùa thu, mùa đông của đời sống. Dù ở vào tuổi của mùa nào, nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ước ao luôn có được tuổi xuân trong đời sống. Tuổi xuân trong sức khỏe, trong tình cảm dạt dào cũng như tuổi xuân trong việc làm, trong công danh sự nghiệp.
Tuy nhiên trong thực tế thì có lẽ cũng giống như Xuân-Diệu đã viết:
Xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất…
Mùa Xuân đến rồi cũng sẽ đi trong cuộc đời, như vậy thì làm thế nào để có mùa Xuân mãi? Mùa Xuân, thật sự là mùa Xuân trong tâm hồn, một lần nữa cũng như chính Xuân-Diệu đã viết trong bài thơ Xuân Không Mùa:
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh năm bảy sắc yêu yêu.
Thế là xuân, tôi không hỏi chi nhiều,
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng…
Mùa Xuân trong tâm hồn, đó là điều mỗi chúng ta cần có. Nhưng làm thế nào để có được mùa Xuân đó? Ba yếu tố quan trọng của mùa Xuân là sự sống, thay đổi và tươi mới. Mỗi năm vào mùa Thu thì lá bắt đầu vàng và rụng. Đến mùa Đông thì cây trụi lá, có những cây trông giống như những cành khô nhưng chúng ta biết sự sống, sức sống đang tiềm tàng trong những cành khô ấy. Mùa Xuân về, cây sẽ đâm chồi, nẩy lộc. Chúng ta sẽ được trông thấy những lá xanh, những chùm hoa đẹp và rồi những trái ngọt. Tất cả đến từ sự sống trong cây. Sự sống đó đem lại thay đổi. Thay đổi từ bên trong, thể hiện ra bên ngoài và đem lại kết quả tươi đẹp. Đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần có sự sống, để rồi có thay đổi và sẽ luôn luôn tươi mới.
Sự sống thì ai trong chúng ta cũng có. Nhưng sống đây là sự sống thật, sự sống viên mãn, sống với đầy ý nghĩa. Chúng ta đang sống nhưng nếu sống chỉ là những sinh hoạt của thể xác hay ngay cả những sinh hoạt của tâm hồn đi nữa thì đó cũng chỉ mới là hiện hữu chứ không phải sống thật. Sống thật là sống đầy ý nghĩa, sống với mục đích và sống trong mối tương giao với mọi người trong cuộc sống. Chúng ta sống riêng lẻ, ích kỷ là chúng ta đang chết dần! Để có mùa Xuân trong tâm hồn, điều đầu tiên chúng ta cần có là sự sống, sự sống của yêu thương.
Sự sống trong lòng của mỗi người theo lẻ tự nhiên cũng thay đổi qua thời gian và không gian, như cây cỏ đến mùa Xuân thì được thay đổi. Sự thay đổi nầy mang tính cách liên tục, nghĩa là lúc nào cũng thay đổi cho nên đời sống sẽ luôn luôn tươi mới, lúc nào cũng là mùa Xuân.
Như vậy, một đời sống tươi mới, một đời sống sinh hoa kết quả là đời sống nối liền với thân. Chấp nhận và bước đi trên con đường được kết nối với nguồn sống để chúng ta có được mùa Xuân miên viễn, mùa Xuân bất tận.

Bùi Thủy Bài viết rất hay thực tế Đông Lợi Long Cảm ơn Bùi Thủy Cuộc sống tươi vui mãi sáng ngời Sáng danh lưu dấu nghĩa đầy vơi Bia đời ghi chép truyền trăm họ Thực tế chân tình trọn vẹn thôi.! Phạm Hồng Thát. Chúc mừng bạn bài viết rất hay đúng với thực tế Chúc gia đình ngày mới an vui hạnh phúc nhé Đông Lợi Long Cảm ơn Phạm Hồng Thát. Chúc bạn tận hưởng niềm vui cùng gia đình. Ta hay nói, cuộc đời luôn méo mó Sao không tròn ngay tự nó trong tâm Để rồi ươm, cho hạt giống nảy mầm Chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Phạm Hồng Thát. Nếu được thế thì quá tốt Quỳnh Hương Phạm Chúc mừng Anh vẫn còn nhớ và minh mẫn để viết bài về mùa Xuân thật hay Đông Lợi Long Cảm ơn biểu đồng tình của Quỳnh Hương Phạm "Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời. Con người không có lẽ sống giống như con thuyền không có bánh lái, chẳng biết đi đâu, về đâu". Sống để làm gì? Nếu xác định được mục đích, chúng ta sẽ sống khác đi và cuộc sống của ta cũng sẽ khác hơn, dù bất kỳ ở lứa tuổi nào.! Vì lẽ sống đó, nên khi về hưu tôi luôn lái con thuyền mình theo hướng củng cố và gìn giữ để tuổi già bớt làm thui chột những gì "còn nhớ khỏi quên" hầu trót nguyện một đời cho chữ nghĩa. Quang Vinh Pham Chú viết bài hay quá! Chúc gia đình cô chú năm mới luôn mạnh khoẻ. Đông Lợi Long Cảm ơn Quang Vinh Pham. Nhẫm tính ngày đi, vắng đã lâu Bây giờ nhớ lại, thấy thêm rầu Hỏi Vinh rày đã bao nhiêu cháu Nội, ngoại...bao nhiêu, cả rể , dâu.? Gởi Cháu vài câu để đọc chơi, Mừng rằng còn thấy vẫn yêu đời Vinh Hà con cháu trong năm mới Hạnh phúc ấm êm mãi chẳng vơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét