Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

NHỚ VỀ CHA.

 


Gia đình chồng vợ với hai con
Hạnh phúc bên nhau suốt chặng đường
Dìu dắt lớn khôn con trẻ dại
Học hành chăm chỉ đạt thành công

NHỚ VỀ CHA.

Việc nói những lời yêu thương đối với người thân của mình là điều không hề dễ dàng đối với nhiều người Việt chúng ta.

"Con trai, con đã thật sự trưởng thành rồi!” Đó là câu mà Ba tôi nói vào cuối năm 1974 lúc tôi bước sang tuổi 30 (Tam thập nhi lập).

Tuổi 15 chỉ lo học hành. 30 tuổi thì (tự) đứng vững được (tự lập), 40 tuổi chẳng nghi hoặc (vì trí tuệ đã mở mang), 50 tuổi hiểu biết nhiều qua kinh nghiệm, 60 tuổi biết phán đoán mọi sự, 70 tuổi theo ý mình muốn mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý.

Theo đó, tôi lớn lên cùng với thời gian, cho đến khi nhận ra những giá trị quý giá của cuộc sống, biết cách mỉm cười với thực tại…Tôi đã nhận ra rằng: trưởng thành khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.! Khi có đủ hành trang cho cuộc sống dài lâu về sau nầy.

Thế rồi những dự tính của tuổi ba mươi đã vụt tắt, ánh sáng được thay thế bởi màu đen bao phủ sau tháng tư 75. Với tuổi đời đã đủ chín chắn từ nhận thức, thấy được gì.? Phài làm thế nào để vượt qua mọi gian nan, khổ đau trước mặt...

Tôi nghĩ mình phải luôn hướng về mẹ, bảo vệ vị trí của người mẹ khi ba đã vĩnh viễn ra đi năm 1994. Một người cha luôn tận tâm và hết lòng vì con cái. Đó là một người cha có nhận thức về bản thân, cũng như ý thức (ý thức là một hiện tượng tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp bao gồm tự ý thức, tri thức, tình cảm, ý chí, mà trong đó tri thức là quan trọng nhất, là phương thức tồn tại của ý thức), về cuộc sống của những người thân và luôn tràn đầy tình yêu thương dành cho con, ngay cả khi con không biết làm như thế nào để thể hiện điều đó ra bên ngoài. Người cha tốt luôn hiện diện trong cuộc sống và gắn bó với các con, không chỉ đem lại niềm vui, mà còn biết dạy bảo nghiêm khắc mỗi khi con trẻ vượt quá giới hạn.

Tình yêu của tuổi 25 hay 30 đương nhiên sẽ chẳng giống với những ngày vừa tròn 16. Khi còn trẻ, con không nhận thức được người ở bên cạnh mình quan trọng như thế nào, con không dành nhiều tâm trí và trân qúy cho mối quan hệ đó. Nhưng khi đã trưởng thành, con sẽ học được cách yêu thương đúng nghĩa và trân trọng hơn.

Khi con đã trưởng thành là kết quả sự đầu tư lâu dài của bậc làm cha mẹ. Khi cha cho rằng gần hai mươi năm cuộc đời được đầu tư vào việc nuôi dạy, dưỡng dục và chăm sóc con trẻ, cha biết rằng vai trò đó lại là một nhiệm vụ khó khăn, một trách nhiệm lớn lao. Đối với hầu hết các bậc phụ huynh, việc nuôi dạy con tiêu tốn thời gian, sức lực, tình yêu và sự quan tâm của cha trong suốt thời gian dài. Cha đầu tư tấm lòng, tâm trí và tinh thần vào thể chất, cảm xúc, xã hội và tinh thần của con trẻ. Bậc cha mẹ thấy mình trong “tổ ấm gia đình” thường phải vật lộn để tìm sự cân bằng thích hợp giữa tình yêu thương và sự quan tâm dành cho con đã trưởng thành.

Trở ngại lớn nhất trong việc nuôi dưỡng con chính là nỗi lo lắng sợ hãi. Thế giới là một nơi đáng sợ, và vô số câu chuyện về những điều khủng khiếp xảy ra khiến cho nỗi sợ hãi của cha mẹ gia tăng. Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể theo dõi mọi khoảnh khắc của con để bảo đảm an toàn. Nhưng khi lớn lên và trưởng thành, con bắt đầu tự mình bước ra thế giới bên ngoài. Cha mẹ không còn kiểm soát mọi hành động của con, đi đâu và làm gì.?

Vậy vai trò của cha mẹ là gì khi con đã trưởng thành? Chắc chắn cha mẹ không bao giờ "buông bỏ" sự yêu thương và lo lắng con cái. Cha mẹ vẫn là người có trách nhiệm và sẽ luôn giữ vai trò cha mẹ có bổn phận với các con. Mặc dù cha mẹ không còn nuôi dưỡng và bảo vệ con về mặt thể chất, nhưng vẫn cứ mãi lo lắng đến các con.

Cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con giống như bất kỳ người lớn nào khác. Khi cha mẹ buông bỏ con cái đã trưởng thành, thì thường tìm thấy một mối quan hệ bền chặt hơn, sâu sắc hơn và viên mãn hơn những gì có thể tưởng tượng.

Nỗi đau mất mát chia ly là điều không ai mong muốn, dẫu vậy chẳng ai có thể vượt qua được quy luật của tự nhiên. Sự đau buồn qua thời gian sẽ vơi dần và nguôi ngoai phần nào...
Giờ đây ba mạ tôi đã yên nghỉ chốn suối vàng. Vĩnh biệt Ba Mạ.!


Tý cha cùng tý chị, mèo em
Nuôi lớn hai con, thật rất dài
Năm tháng lớn khôn đầy vấ́t vả
Mong con mau lớn được bình an.

NGHĨ VỀ CON

Hôm nay tôi viết bức thư nầy với nhiều xúc động kèm theo, để gửi tới con trai nhân ngày hai cháu nội: Gái tròn ba năm tuổi và trai đủ ba tháng vừa mới biết lật...Cũng là thời gian mà cá nhân tôi chuẩn bị ở ngưỡng cửa bát thập. Với những điều bé nhỏ, đơn sơ của một người cha nhắn nhủ, nhắc nhở con trai, qua chính bài học quý giá mà bản thân đã học được từ gia đình, trường học và trường đời.

Con trai của Ba,
Ba viết lá thư này cho con với những điều như sau:

- Điều may rủi trong cuộc đời rộng mở, bao la và đầy phức tạp nầy là vô cùng khó lường. Không ai biết mình sẽ sống dài lâu hay ngắn ngủi bao nhiêu.? Vậy nên có những điều ba nghĩ cần phải nói với con sớm là tốt hơn.

- Là ba của con. Nếu ba không nói, sẽ không một ai có thể nói những điều mà ba muốn nói cho con biết.

- Đây là tất cả những gì đã đúc kết được từ chính những trải nghiệm qua sự thành công cũng như thất bại của đời ba. May ra chúng có thể giúp con tránh khỏi ít nhiều vấn đề phiền phức trong những năm tháng trưởng thành khi va chạm với đời sống thực tế, hiện tại và sau nầy.

Ý thức của Ba là phải luôn nhắc nhở cho các con biết về cội nguồn của mình. Vì thế, những năm ba mẹ về Việt Nam thăm nội ngoại, họ hàng và người thân, luôn luôn nói với các con là ba mẹ về thăm quê "I’m going home" - trở về nhà.

Mặc dù các con đã sớm ḥội nhập với xã hội Mỹ, đã hoà nhập vào đỉnh cao của giới khoa bảng và sánh vai cùng giới trí thức bản xứ.! Nhưng, các con chẳng bao giờ Hoà Tan chung với họ được: Bởi vì thể chất và hình thể gốc của ta nhỏ thó, tóc đen, da vàng mũi tẹt.v.v... Đó là điều không thể thay đổi được.!

Giáo sư người Mỹ gốc Châu Á, chuyên nghiên cứu về sắc tộc Yen Le Espiritu tại ĐH California (San Diego) cho biết, từ thập niên 1960 người Mỹ gốc Á đã bị phân biệt chủng tộc ở Mỹ "như là người nước ngoài vĩnh viễn và là dân tộc thiểu số kiểu mẫu".

Nghĩa là, những người Mỹ gốc Á cảm thấy rằng dù có hòa nhập đến đâu, họ sẽ luôn bị coi là người nước ngoài, thay vì là người Mỹ. Một thực tế là các câu hỏi về thi quốc tịch hay khả năng nói tiếng Anh mà người Mỹ gốc Á thường xuyên nhận được.

Nhưng cũng chính vì vậy, theo Giáo sư Espiritu, người Mỹ gốc Châu Á đã bị bỏ qua, lãng quên trong các cuộc thảo luận về phân biệt chủng tộc, trong khi họ cũng đặc biệt dễ bị tổn thương bởi sự kỳ thị bằng lời nói và thể chất, từ cả người da trắng và từ các cộng đồng da màu khác.

Vì thế, con không nên bận rộn tâm trí quá nhiều đến những người ghét bỏ hay xử tệ vì không thích mình. Đương nhiên, trong cuộc sống không ai có trách nhiệm phải đối xử tốt với con ngoại trừ cha và mẹ. Riêng những người đối xử tốt với con, hãy trân trọng và biết ơn họ. Tuy nhiên, con cũng nên xem xét cẩn trọng, vì khi làm gì họ cũng đều có lý do riêng. Đôi khi, họ đối xử tốt với mình chưa chắc đã là vì kính mến, hay nể vì mình đâu.! Do đó, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tiếp xúc và nhanh chóng, kết bạn với ai đó.

Trong đời sống xã hội, về mặt tình cảm, không có người nào là không thể thay thế; Mặt vật chất, không có thứ gì mà mình chẳng thể sống, khi thiếu nó. Một khi đã hiểu rõ điều này rồi, dẫu có mất đi thứ mình yêu thích, con cũng chẳng thấy có gì là ghê gớm. Kể cả khi những người xung quanh mà con yêu thương nhất rời đi, con vẫn sẽ đủ vững vàng để bước tiếp chặng đường phía trước mặt.

Đời người thật ngắn ngủi. Và đời sống con người thật mong manh. Thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, khi đất nước luôn ở tình trạng chiến tranh kể từ lúc ba mới sinh ra. Vì thế, sự thành công và sự nghiệp đã bi hạn chế. Vòng xoáy nghiệt ngã của thời cuộc đã cuốn ba đi mãnh liệt, chôn vùi tương lai của tuổi trẻ lập thân của ba ở tuổi 30. Thế rồi đã trải qua gần 50 năm biết bao đau thương mất mát, ba chợt giật mình nhận ra rằng: ta biết ta đã già. Muộn màng và ngắn ngủi. Và rồi, cuối cùng mọi sự cũng thế thôi. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu cho đủ. Công danh sự nghiệp lắm khi phải mất cả một đời người mà không sở hữu được cho mình. Rồi mọi sự sẽ qua đi. Thật ngắn ngủi và mong manh.

Đời người ngắn ngủi, con trai ạ. Ngày hôm nay con lãng phí thời gian, ngày mai con sẽ thấy cuộc sống đã rời xa mình rồi. Nên việc gì làm được hôm nay, chớ đừng để qua ngày mai. Vì vậy, càng sớm trân trọng cuộc sống này bao nhiêu thì con càng có thêm nhiều thời gian để tận hưởng nó bấy nhiêu. Đừng cầu mong sống dài lâu trăm tuổi, con hãy ước mình có thể thực hiện được những điều mong muốn, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống được ban tặng này. Dù sống bất cứ đâu, nhưng có được tự do, nhân phẩm được tôn trọng là hạnh phúc viên mãn, bên người thân yêu.!

Vậy, phải làm sao khi chúng ta không thể biết trước được tương lai, liệu rằng tình yêu mình đang nắm giữ có phải là vĩnh cửu? Ở độ tuổi mới yêu, luôn xem tình yêu bằng tất cả những hy vọng của bản thân. Tình yêu mãi mãi gắn bó bền chặt, vẽ lên một hình tượng trong lòng và cứ thế mà ngưỡng vọng về thứ gọi là tình yêu đẹp nhất. Thế nhưng, nếu trưởng thành một chút, trải qua nhiều thêm một chút, sẽ nhận ra rằng điều quan trọng hơn cả cái gọi là mãi mãi, chính là những khoảnh khắc tạo nên câu chuyện của tình cảm yêu thương.

Trên đời này không có thứ gọi là tình yêu mãi mãi. Tình yêu chỉ là một loại cảm xúc bất chợt như cơn gió thoảng qua, phai nhạt dần đi theo thời gian và tâm trạng. Mọi thứ liên quan tới tình yêu đều có thể thay đổi. Nếu như cái gọi là tình yêu ấy rời bỏ con, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho thời gian cuốn trôi những đau thương, đợi cho tâm hồn con sóng yên biển lặng; khi ấy, nỗi đau kia cũng sẽ phần nào vơi đi. Đừng quá đắm chìm trong vẻ đẹp của tình yêu, nhưng cũng đừng thổi phồng nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ.

Trong xã hội xưa và nay đều có rất nhiều người mắc một sai lầm rất lớn đó là luôn nghĩ: “Người này, người kia chả học hành gì mà vẫn thành công”. Trên đời này có một ai thành công dù là một chút mà không phải học cả, trái lại họ còn học rất nhiều ở trường đời, học qua mọi người.v.v... Nếu nói “họ chẳng có bằng cấp nào mà vẫn thành công thì còn tạm đồng ý”.

Có vô số người thành công dù chẳng học hành gì nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là con không chăm chỉ học hành mà vẫn có thể thành công. Tri thức mà con tích lũy trong quá trình học tập chính sẽ trở thành thứ vũ khí của con trong cuộc sống sau này. Chúng ta có thể xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta không thể đương đầu với cuộc đời mà không có vũ khí tự vệ trong tay.

Đã gần nửa thế kỷ qua đi, nhưng nỗi đau của ba vẫn còn nhức nhối. Chiến tranh trên quê hương kết thúc năm 1975, qua nhiều lần đổi tiền cũng như "cải tạo công thương nghiệp" nhà nước đã thu gom toàn bộ tài sản của người dân; Ôn mệ cũng là nạn nhân của chính sách triệt hạ "tư sản mại bản" đó. Gia đình lâm vào cảnh trắng tay, khổ cực tận cùng, ôn mệ đã lo sợ nhiều bên cạnh cuộc sống đầy khó khăn, nên người nhà đổ bệnh lần lượt ra đi.

Lúc nào lòng ba cũng nặng trĩu, với "hiếu đạo" chưa tròn.

Con cái không phải là công cụ nhằm phục vụ mục đích của cha mẹ, ''trẻ cậy cha, già cậy con'', chưa cho đi đã đòi nhận lại, ấy đã là vô tình trở thành người không tử tế. Người ta vẫn nói rằng tình yêu thương của cha mẹ là tình yêu vô điều kiện, tình yêu một chiều, vậy phải chăng khi đòi hỏi con cái phải đáp ứng ngần ấy mục tiêu, đó hẳn phải là "có điều kiện".

Vì lẽ đó, mà ba mẹ chẳng đòi hỏi con phải phụng dưỡng khi về già, nhưng cũng sẽ không chu cấp cho con trong nửa đời sau. Vì khi con trưởng thành và tự lập cũng là lúc trách nghiệm của ba đã hết. Tương lai sau này, dù con muốn đi xe cũ hay đi xe mới, muốn ở nhà thuê hay mua nhà trả góp, ăn soup vi cá mập hay ăn mì gói, măc đồ hiệu hay đồ cũ Goodwill, tất cả đều phải do con tự mình quyết định.

Trong đời sống cần phải giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau đó là lòng tin, chữ tín. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác, dễ thành công hơn trong công việc, cuộc sống và góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Con có thể bắt bản thân giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác giữ lời. Con có thể đối xử tốt với mọi người, nhưng không thể trông đợi người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình. Cách con đối nhân xử thế chẳng thể bảo đảm rằng con cũng sẽ nhận được điều tương tự từ họ. Nếu không hiểu được nguyên tắc này, con sẽ chỉ chuốc thêm cho mình những phiền phức không đáng có.

Bạ không bất lực, nghèo đói có thể khắc phục được. Gia đình từ trong nghèo khó với hai bàn tay trắng cùng tấm thân bệnh hoạn sau những năm tháng dài "tù cải tạo", nhưng rồi ba cũng vượt qua được nó, bằng cách rèn luyện thói quen tốt và đặt ra những tiêu chuẩn cần thiết cho cuộc sống... Để rồi cuối cùng Ba đã đạt được điều mơ ước.! Đó là sự trưởng thành và cọng thêm kết quả học tập của các con.

Ba đã từng mua vé xổ số suốt thời gian dài, nhưng vẫn nghèo như thế, thậm chí còn chẳng vô nổi hai số. Đây chính là bằng chứng cho thấy con không thể dựa vào vận may để tồn tại trong cuộc sống nầy. Để tiến lên, ai cũng cần nỗ lực làm việc chăm chỉ. Bởi lẽ trên thế giới này, chẳng có gì là cho không cả. Ngạn ngữ Phương Tây: “Không có bữa ăn trưa miễn phí.!" (There is no such thing as a free lunch.!).

Cảm xúc của con người thường trải qua: mừng, giận, buồn vui, thương, ghét, muốn.

Đồng thời với sự ham muốn:
- Mắt thích nhìn cái đẹp.
- Tai ưa nghe âm thanh êm dịu.
- Mũi muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.
- Lưỡi nếm món ăn ngon miệng.
- Xác thân sung sướng.
- Ý nghĩ được thỏa mãn.

Con người trải qua những tình cảm và yêu thích đó; Vậy, con phải tự tin và có cái nhìn đúng về chính mình, vì con người phải trải qua ba giai đoạn sống trong cuộc đời: môi trường gia đình (phải là con ngoan), nơi học đường (học trò tốt, chăm chỉ) và ngoài xã hội (một công dân gương mẫu). Bên cạnh đó con phải có những nguyên tắc sống quan trọng như sau: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín. v.v...

Người không có:
- Lòng Nhân sẽ thành kẻ độc ác.
̣- Đạo Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc.
- Lễ nghi sẽ là kẻ vô phép.
- Trí tuệ là kẻ ngu ngốc.
- chữ Tín thì sẽ thành kẻ giả dối.

Đây là những nguyên tắc tuyệt đối thích hợp cho mọi đời sống, trong mọi thời đại. Vì thế, với giá trị cuộc sống mà Ba luôn cố giữ và làm tròn vai trò của mình, khi phải sống theo đúng nguyên tắc trên và khuyên dạy cho các con biết để thực thi những nguyên tắc căn bản đó.

Ba Mẹ bỏ nhiều công sức dạy các con trong việc xử thế với mọi người, trong cuộc sống biết vận dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng, đúng chỗ, với tình yêu và hôn nhân là hai lãnh vực có thực thể khác nhau; Tình Yêu giữa cá nhân với nhau, nhưng Hôn nhân thì Cá Nhân với Gia Đình.

Ta đến và sống với gia đình bằng ấy tình cảm, vậy khi rời gia đình để tạo dựng mái ấm riêng, ta không thể đánh mất tình cảm thiêng liêng, cao quý đó. Nếu vì một tình yêu trai gái nhất thời, mà chúng ta phải đánh đổi cả mội tình thương gia tộc, thật đáng tiếc.

Ba đã chôn vùi tuổi trẻ trong chốn tù đày, đói khát, nhưng vẫn chống chỏi với mọi khắc nghiệt để tồn tại hầu lo phụng sự Nội, và góp sức tàn lực mọn, cùng vợ con vượt qua nghịch cảnh, Mẹ phải ngược xuôi tảo tần, kiếm sống cho cả gia đình...Thế rồi, nhờ sự ra đi mà chúng ta có được môi trường sống tốt đẹp như hiện nay. Mặc dù, đã mấy chục năm qua rồi, nhưng với những ký ức đau buồn đó vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm.

Ngược thời gian của ba mươi mấy năm về trước, khi mới đặt chân lên xứ người chúng ta còn ngỡ ngàn, xa lạ, nhưng dần dà cũng hội nhập được với nếp sống mới, mỗi người một việc, ba mẹ làm việc trường đời để giúp các con đi trường học, mọi người được sự chăm lo, săn sóc ân cần lẫn nhau trong tình ruột thịt, máu mủ; Thế rồi hai bé thiếu niên ngày nào giờ đã phổng lớn theo thời gian, đã công thành danh toại, công việc ổn định, đem lại niềm rạng rỡ cho gia đình, không uổng công phí sức ba me, anh em vun bồi.

Theo quy luật của tạo hoá, cũng như tíến trình của thời gian, tình yêu của con cái trong gia đình đã vượt thoát đến tình yêu riêng lẻ, đó chính là tình yêu trai gái, một điều rất tốt đẹp và cần thiết. Nhưng, không phải mặc nhiên chúng ta để cho tình yêu đó làm chủ cuộc đời ta, nó sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột và mù quáng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề yêu đương, vì thế ta cần nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và người lớn tuổi. Đừng in trí là cha mẹ nghiêm khắc, lỗi thời, lúc nào cũng cấm đoán, không cho các con được tự do.

"Người từng trải và có kinh nghiệm về đời sống lứa đôi cho biết, nếu đôi bạn trẻ khi yêu nhau, mà biết nghe lời cha mẹ, dè dặt hơn trong mối quan hệ nam nữ, cẩn thận hơn trước những quyết định thiếu sáng suốt của mình, thì luôn được tình yêu tốt đẹp".

Điều nguy hiểm của đa số các tuổi trẻ ngày nay là khi yêu, thường muốn làm theo ý riêng, không xem vấn đề lễ giáo là quan trọng và không đặt giới hạn cho mối quan hệ với người khác phái. Lại càng không muốn nghe lời khuyên dạy nhắc nhở của cha mẹ, là điều rất cần thiết và quý báu, để giúp con cái tránh lầm lỗi và nguy hiểm cho chính mình.

Dù sao sự ước mong với những tâm tình chia xẻ nầy sẽ giúp các con nhìn thấy vấn đề và dừng lại hoặc cẩn thận hơn trong tình yêu để không chuốc lấy đau khổ trong hiện tại và cả sau nầy.

Khi các con quyết định lập gia đình với một người nào, đó là quyết định riêng của bản thân. Hơn nữa đây là quyết định có ảnh hưởng về lâu dài đến cuộc đời của con. Vì thế, Ba mẹ cũng chỉ góp ý kiến mà không quyết định giùm cho các con.

Con trai, ba mẹ và các con mãi yêu thương nhau... Nhưng ba mẹ luôn hiểu rằng khi con lập gia đình, vợ con sẽ trở thành người quan trọng nhất, dù cuộc đời con vẫn còn có ba mẹ. Tuy vậy, trong "tâm khảm" của con luôn nghĩ về người bạn chăn gối của mình. Vì trong cuộc đời con, người bạn đời vẫn là người quan trọng nhất.

Do đó, nếu như một ngày vợ con có hỏi "Ba mẹ và vợ", con yêu ai nhất? Con có thể thực lòng trả lời điều này mà chẳng cần ngại ngần đắn đo suy nghĩ, đó là: “Anh thương ba mẹ nhất, nhưng anh yêu vợ nhất". Vì ba mẹ nghĩ rằng, người vợ nào cũng rất hài lòng và hạnh phúc với câu trả lời này của con.

Quả thật, khi con kết hôn và lấy người con gái làm vợ, con hãy dần gạch hết những người quan trọng với con theo từng mức độ. Chắc con sẽ rất băn khoăn với 4 người cuối cùng con chẳng biết gạch ai. Đó là: ba, mẹ, vợ, và con của con.

Nhưng con thân yêu ạ, cuộc sống nếu phải lựa chọn, con có thể gạch ba, mẹ và con của con đi nhé. Khôn ngoan nhất là hãy giữ lại vợ của mình. Mặc dù ba và mẹ sinh ra con, con của con là do con sinh ra. Nhưng dù thế.! Con phải hiểu ba và mẹ là những người có công sinh thành dưỡng dục con nhưng chúng ta rồi cũng sẽ già và không thể ở mãi với con được. Con của con cũng vậy, chúng cũng lớn lên và ở với vợ hoặc chồng của chúng. Chỉ còn vợ con sẽ cùng chia xẻ khó khăn trong cuộc sống với con, đi cùng con suốt quãng đời còn lại.
Ông bà nội ngoại rồi sẽ ra đi, anh, chị, em cũng lần lượt có gia đình riêng của mình... Điều cuối, con hãy nhớ rằng, khi con lấy vợ chính là lúc ba mẹ giao con lại cho người bạn đời của con. Ba mẹ chỉ lui về an hưởng và đợi con về, mỗi khi con cần đến vì thấy quá mệt mỏi với cuộc sống, hay muốn được về sum họp với ba mẹ cùng với vợ con và anh chị em…

Ba mẹ chúc con trai có cuộc sống mới hạnh phúc, bên cạnh vợ và hai con (Chị hai chuột Maddie ba tuổi và em trai mèo Silas ba tháng). Triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".

Vậy khi đã là người thân một nhà chính là nhân duyên kiếp này của chúng ta. Dù ba mẹ không biết chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa, nhưng hãy cứ trân trọng khoảng thời gian bên nhau quý báu này. Bởi lẽ nếu có kiếp sau, có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ba mẹ của con.
(Kỹ niệm 23-10 ngày con chào đời)


SILAS NGỦ MƠ

Ngủ mơ Silas, thấy tiên
Thiệu Quang là bố Tầm Quyên mẹ hiền
Maddie năm Chuột chị hai
Em đây tuổi Mẹo em trai Maddie


SILAS VUI

Ngủ tròn giấc, dậy rồi vui quá
Nở nụ cười chân đạp tay quơ
Mắt mở lớn, nhìn cha với mẹ
Nói u..ơ...thích thú rồi đây.


HALLOWEEN

Maddie đứng chỗ nhà hoang
Chung quanh chỉ thấy bí xanh rơm vàng
Một mình bé thấy ngỡ ngàng
Sao mà vắng vẻ ngổn ngang thế nầy.


Maddie ôm trái bí vàng
Hai tay ghì chặc bám ngang vào mình
sợ rằng bí nặng khó rinh
Nào ngờ bỉ chỉ thân hình khô queo.


SILAS BA THÁNG MƯỜI NGÀY TRƯỜN ĐI PHÁ

Cháu trai ba tháng mười ngày
Mẹ cho nằm thảm lật chơi trườn bò
Lấy cơm ăn với thịt kho
Chị hai đói bụng mẹ lo lấy liền.


CHUỘT MÈO

Chuột nhà chị giữ mèo em
Thân mèo nằm mãi không thèm hỏi han
Lâu dần chuột thấy mỏi chân
Nhưng mà phải chịu để yên mèo nằm.


Tý cha với lại tý con
Cả hai ghé đến bí ngô nghiêng mình
Cha con ngồi dáng tạo hình
Mẹ liền bấm vội thấy xinh quá mà.


Tý cha tay ẫm chú mèo con
Đi dạo công viên trước lối mòn
Sưởi nắng tắm da phơi tốt bé
Quen dần thời tiết với thiên nhiên .


Chú mèo đi dạo công viên
Mắt nhìn ngơ ngác làm quen mọi người
Mèo con vui vẻ meo meo
Tựa đầu sát ngực mẹ che nắng chiều.


SILAS BA THÁNG 13 NGÀY

Nhân ngày, sinh nhật cùa ba
Vòng tay Silas chúc ba vui cười
Mỗi ngày ba nhớ cười tươi.!
Chờ ngày Silas nên người.! Lớn khôn.

Dangtam Ho
Bài viết hay quá ! Ông anh,
Cháu của anh đẹp trai quá 👍🥰❤️

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét