Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

CHỐNG TÀU CỘNG, CỨU NƯỚC VIỆT, GIỮ NHÀ TA.

 


CHỐNG TÀU, CỨU NƯỚC VIỆT, GIỮ NHÀ TA.

Hiểm họa Bắc thuộc không chỉ là bài học lịch sử xa xưa từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, thời các vua Lý, Trần, Lê, nhưng một lần nữa đã và đang xảy ra với người Việt, trên quê hương Việt Nam của chúng ta hôm nay.
Trước sự sụp đổ giây chuyền của các nước CS trên toàn thế giới vào đầu thập niên 1980, nước đàn anh Nga sô lúc bấy giờ không còn sức để viện trợ cho chư hầu CS Việt Nam khi đó đang giãy chết vì những thất bại kinh tế, nạn đói đang hoành hành trên toàn cõi Việt Nam và cuộc xâm lăng quá tốn kém tại Căm Bốt đi kèm với trận đánh năm 1979, do đàn anh Trung Cộng dạy cho VNCS một bài học tại biên giới Bắc Việt.
– Tổn thất Việt Nam tuyên bố là 26.000 chết, 37.000 bị thương, 280 xe tăng bị phá hủy.
– Trung Quốc tuyên bố 6.954 chết, 14.800 bị thương)
(nguồn khác của Trung Quốc thống kê có 8.531 chết, 21.000 bị thương).
Mọi người nói đến hiệp định “Thành đô” của tập đoàn bán nước cộng sản Việt Nam ký kết với Tàu Cộng năm 1990. Cầm đầu là Nguyễn văn Linh và hàng ngũ chóp bu của đảng CSVN lúc đó đã sang Tàu triều cống và cứu viện, để đánh đổi sự tồn tại của Đảng CSVN bằng sự tồn vong của đất nước. Từ đó, biên giới VN bị cắt, biển bị vây hãm, đất đai trong nước bị chiếm đóng từng mảnh qua các hình thức thuê mướn dài hạn, xây nhà cửa lập thành phố biệt lập vây kín không có người Việt nào đựơc phép đặt chân vào bên trong theo kiểu thành phố trong một thành phố, quốc gia trong một quốc gia mà đảng và nhà nước CSVN không có quyền xúc phạm. Nhìn vào bản đồ Việt Nam hôm nay với những phần đất, phần biển đã mất, người Việt Nam trong và ngoài nước không khỏi giật mình mà thấy rõ rằng: nguồn tin hiệp định Thành Đô bán nước Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng là sự thật, nó đã và đang xảy ra trước mắt. Mọi người Việt trong cũng như ngoài nước không khỏi đau lòng khi nghĩ đến ngày mất nước đang cận kề. Thảm họa Bắc thuộc một lần nữa đang từng bước đến gần với chúng ta và con cháu chúng ta. Câu hỏi đến với mọi người: Chúng ta phải làm gì trước tình thế cấp bách này?

– Miến Điện khi biết được âm mưu xâm chiếm của Tàu Cộng, họ đã thay đổi chính phủ và ngày nay chính phủ Miến Điện rất thân với chính phủ Hoa Kỳ và Tây phương để có cơ hội bảo vệ đất nước. Tại Việt Nam thì điều này đã quá trễ, chỉ còn khoảng 2 năm nữa, nước VN sẽ trở thành một phần của Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam đã thực sự bán nước cho Tàu Cộng.
– Đầu tháng 11 năm 2015, hai sự kiện lịch sử đáng kể đã xảy ra ở hai nước láng giềng lớn ở Á Châu, Trung Cộng và Miến Điện.

* Ngày 7-11-2015, Tập Cận Bình đi xuống các nước miền Nam, tái xác nhận chính sách bá quyền Trung Quốc trên vùng biển Nam Thái Bình Dương, Trường Sa và Hoàng Sa là của Tàu. Đế quốc Trung Cộng không thay đổi ý kiến về Đài Loan. Nền dân chủ Tây phương không có chỗ đứng ở các quốc gia chư hầu theo mô hình Trung Quốc như Việt Nam hiện nay.
* Ngày 8-11-2015, tại Miến Điện, một quốc gia với 52 triệu dân cạnh Trung Hoa và Thái lan, cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2011 khi chính quyền bán dân sự được thành lập sau 49 năm dưới chế độ độc tài quân phiệt, đã thành công với hơn 32 triệu dân thực hiện quyền công dân. Những tiếng nói của người dân “thấp cổ bé miệng” đã được thực hiện qua lá phiếu. Người dân được làm chủ vận mệnh của chính mình. Những bộ mặt trang nghiêm, vui mừng và hạnh phúc của người dân Miến Điện đã cho thấy ánh sáng của dân chủ trong ngày bầu cử. Tổng tuyển cử Miến Điện thành công là kết quả tranh đấu của người dân Miến Điện dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Ky, và sự cộng tác của chính quyền quân nhân qua những thập niên máu lửa của lịch sử hiện đại trong khung cảnh kinh tế chính trị toàn cầu của thế giới trong cuối thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mươi mốt. Miến Điện trên đường đi lên loại bỏ quá khứ lạc hậu khác với Viêt Nam.

Toàn dân Việt mong rằng các nhà lãnh đạo CS tại VN còn chút LƯƠNG TRI, với NHẬN ĐỊNH SÁNG SUỐT để theo gương các ông tướng Miến Điện hầu thay đổi vận mệnh đất nước, thoát khỏi ách thống trị và kềm kẹp của Tàu Cộng.

Những năm từ 2010 đến 2013 đúng vào ngày Tạ Ơn tôi phải về thăm mẹ. Trong ba tháng ở VN tôi có dịp chuyện trò với nhiều người; từ tài xế taxi, nhân viên nhà hàng, bà con, bạn bè, đôi khi cả những người bạn gặp ngoài đường, hoặc những công nhân quét rác thành phố trong đêm 30 Tết, tôi nói chuyện với họ, tất cả mọi người Việt Nam ai cũng phẫn nộ khi biết được CSVN đã bán đất nước cho Tàu Cộng, nhưng tất cả họ đều nói vì cô thế, vả lại muốn được yên thân để lo cho gia đì̀nh.v.v... không thể làm gì khác hơn là im lặng "nín thở qua sông". Chúng tôi có đi thăm Nha Trang, Đà Nẵng, Huế; nơi lớn lên ở lứa tuổi ấu thơ với nhiều ký ức thương đau vì tai ương, chiến tranh, chết chóc...Sau mấy mươi năm xa xứ, ngày về thăm với những cảm giác bàn hoàn như xa lạ vì đi đâu cũng gặp người Tàu, họ nghênh ngang đi giữa phố, họ có thái độ rất đáng ghét như họ đã làm chủ đất nước của chúng ta vậy.! Tôi được biết mỗi ngày có rất nhiều người Tàu đi qua biên giới của mình và định cư tại VN. Đó là hình thức xâm lược VN và đồng hóa dân Việt . Thực sự Tàu Cộng đã âm mưu chiếm đoạt đất nước mình mà không phải tốn một phát súng.(bất chiến tự nhiên thành).
Hiện tại nước Lào gần như là một chư hầu của Tàu Cộng, phần lớn Cao Mên đã thuộc về Tàu và kế đến là VN và Thái Lan.

Nhân dân chẵng có bất cứ một thứ vũ khí nào trong tay nên phải sợ sự tàn bạo của kẻ bất nhân. Nhân dân càng sợ hãi càng nung thêm chí căm thù ! Với duyên của thời đại, toàn cầu hóa, bức màn sắt đã bị xé toang. Nhân dân đã dần thấy sức mạnh của chính mình, đã dần dà vượt qua sự sợ hãi. Những hiện tượng nhân dân xử dụng bạo lực để trả thù, đã và đang diễn ra, Nông Dân đang Nổi Dậy…Chánh luôn thắng tà. Thiện luôn thắng ác. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Với lòng nhân, tình yêu nước nồng nàn, trên tư thế là người chủ đất nước, nhân dân ngày càng ý thức về sức mạnh, quyền dân chủ của mình. Sức mạnh của dân là sức mạnh của nước. “Tức nước, vỡ bờ”, không “thuyền” nào có thể chống đỡ được trước cơn sóng cả.!

Với lòng dân không còn "vô cảm", vượt lên nỗi sợ hãi... Cùng nhau đoàn kết thành một khối dân tộc bền vững và đồng một lòng cất lên tiếng nói như "sấm dậy". Cuối cùng, chúng ta sẽ đuổi Tàu ra khỏi đất nước VN như tổ tiên cha ông chúng ta đã làm qua nhiều lần như:

– Hai Bà Trưng năm 40
– Bà Triệu năm 248
– Lý Bôn năm 144
– Mai Phúc Loan năm 722
– Khúc Thừa Dụ năm 905
– Ngô Quyền năm 939
– Lý Thường Kiệt năm 1075.
– Chúng ta cần noi gương Trần Hưng Đạo 3 lần đuổi Mông Cổ, đoàn quân xâm lăng bách chiến bách thắng trước khi đến VN chưa hề bị thua, chúng đã chiếm phân nửa châu Âu, gần như hết cả châu Á nhưng bước chân xâm lược phải dừng lại khi đến VN…

Công cuộc đuổi Tàu cứu nước không dễ nhưng người Việt chúng ta cần có hai tâm niệm để tiến tới. Đó là:

– Cụ Nguyễn Bá Học từng nói,

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”, và:

– Bài hát do linh mục Nguyễn Văn Thích sáng tác:

Cái nhà, là nhà của ta,
Công khó ông cha lập ra
Chúng ta phải gìn giữ lấy
Muôn năn cho nước non nhà
Xóm làng là làng của ta
Xương máu ông cha làm ra
Chúng ta phải gìn giữ lấy
Muôn năm với nước non nhà
Cánh đồng đơm đầy hương hoa
Công khó dân ta làm ra
Quyết tâm ta gìn giữ lấy
Nuôi nhau chung sống một nhà
Xóm giềng là tình quê hương
Chung sống vui bên ruộng nương
Có nhau để cùng chung sức
Vươn lên non nước hùng cường
Cõi đời là đời của ta
Nuôi dưỡng công lao mẹ cha
Lớn khôn để gìn giữ nước
Thay nhau xây đắp sơn hà

Những tiếng hát, câu ca vang lên bằng sức sống của tuổi trẻ, của mỗi người dân Việt hát lên từ khát vọng, yêu nước, yêu nhà. Nhà của Ta. Ta là chủ, tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt, đều là chủ. Chẳng có ai là tớ. Những ông chủ bình đẳng. Giữ đất là giữ nước. Giữ nước là giữ nhà mà “nước mất nhà tan”. Đó là lẽ sống của tuổi trẻ, lẽ sống của mỗi người con dân Việt.

“Đất cho ta sống quê hương ta bồng.
Đất cho ta chết quê hương ta về”!

Một sự tự tại, tự do, tự nhiên như hít thở khí trời. Không có khí trời thì làm sao có sự sống. Sự sống từ khí trời ấy không bao giờ chết ! Mỗi người dân Việt sống với lẽ sống ấy vì “cái nhà là nhà của ta” Một chân lý cuộc sống rất đơn giản !
Cuộc sống dân tộc này hàng mấy nghìn năm nay vẫn luôn bất khuất và vẫn mãi vậy thôi ! Chúng ta tin:
“Rồi ngày mai quê hương xanh lên màu sông núi.
Vì ngày nay dân ta quyết sống vì đất này”

Thành phố buồn với kẻ Lưu Vong 21102017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét