“Con biết mẹ đã hy sinh cho con nhiều lắm, con biết cả những nỗi buồn mà con trót làm đã hằn in trên đôi mắt mẹ. Mẹ à, có bao giờ mẹ trách con không?”
Những người con được diễm phúc còn mẹ trong cuộc đời, là những người đang được sống bên mẹ, được chăm sóc mẹ, cũng như những người đã có gia đình riêng và hầu như không còn cần đến mẹ trong cuộc đời, lời nhắn nhủ này đặc biệt dành cho các thế hệ trẻ.
Tất cả chúng ta đều là con người bất toàn, mẹ của chúng ta cũng yếu đuối, bất toàn, vì thế, dù thương con đến đâu mẹ cũng không tránh được những lúc có lời nói hay việc làm khiến chúng ta không vui, không đồng ý. Dù sao xin chúng ta hãy nghĩ đến tình thương lớn lao của mẹ mà không phiền giận, cũng đừng quên rằng người mẹ nào cũng thương con và luôn mong muốn điều tốt nhất cho con. Vì lý do đó xin chúng ta bỏ qua những yếu đuối, vấp váp của mẹ trong quá khứ và hãy kiểm điểm lại xem mình có trọn bổn phận làm con hay không.
Người Á đông chúng ta thường hay che giấu tình cảm và cảm xúc. Cha mẹ dù thương con, ít khi nào nói cho con biết, cũng không biểu lộ tình cảm qua hành động. Con cái cũng vậy, thương cha thương mẹ nhưng ít khi bày tỏ qua lời nói hay cử chỉ yêu thương. Đây là thiếu sót chúng ta cần sửa đổi. Nếu chúng ta còn có mẹ trên đời này, dù mẹ ở xa hay gần, chúng ta hãy dành thì giờ đến thăm, hỏi han, trò chuyện với mẹ. Không chỉ trong dịp Mother’s Day nhưng bất cứ lúc nào, ngày nào. Khi được con cái nghĩ đến, gọi điện thoại, đến thăm, dành thì giờ chăm sóc, lắng nghe… Những điều đó sẽ làm mẹ được an ủi, ấm lòng, và đem lại niềm vui sâu đậm trong lòng mẹ. Nếu đã có gia đình riêng, đừng bao giờ vì lo cho gia đình mà quên đi người mẹ thân yêu. Có người khi có gia đình riêng chẳng còn nghĩ đến mẹ nữa. Cũng có những người khi gặp khó khăn cần mẹ giúp thì liên lạc thường xuyên nhưng khi mọi việc bình an tốt đẹp không nhớ gì đến mẹ nữa. Trường hợp người cha trong gia đình không còn, mẹ của chúng ta trong hoàn cảnh cô đơn góa bụa rất cần tình thương yêu và sự chăm sóc ân cần của con cái. Trong thực tế có những bà mẹ góa sống trong cô đơn vì con cháu quên lãng. Trong đời sống bận rộn và quá máy móc này, con người hầu như không còn thì giờ cho nhau; không những thế, chúng ta hầu như chỉ nghĩ đến người khác khi có điều gì cần đến họ. Người có gia đình, bận rộn với con cái, với công việc làm hằng ngày, với bạn bè… thường không cần đến cha mẹ già yếu vì thế dễ quên và không nghĩ đến, không quan tâm đến các bậc sinh thành nữa.
Mong ước chúng ta sẽ dừng lại, tạm gác những bận rộn thường ngày để dành chút thời gian nghĩ đến người đã đem chúng ta vào đời, đã yêu thương nuôi nấng chúng ta từ trong trứng nước cho đến lúc lớn khôn, đó không ai khác hơn là người mẹ yêu dấu của chúng ta. Không chỉ nghĩ đến mẹ, chúng ta hãy làm một điều gì thật đặc biệt để mẹ vui thấy rằng chúng ta là đứa con hiếu thảo, kính yêu mẹ và không bao giờ quên công ơn của mẹ.
- Yêu Thương Cha Mẹ
Bổn phận đầu tiên của con cái là yêu thương cha mẹ. Cũng như trong những mối quan hệ khác, phải có tình yêu chúng ta mới có thể làm trọn bổn phận đối với nhau, và điều chúng ta làm mới có ý nghĩa. Chúng ta cần phải hiểu rõ trên đời nầy, không ai yêu thương chúng ta bằng cha mẹ. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái được ví sánh như sông, núi, trời, biển. Dù có thể cha mẹ không tỏ bày tình thương một cách rõ ràng, hoặc có khi vì vô tình, cha mẹ làm chúng ta buồn, nhưng sâu kín trong đáy lòng, cha mẹ yêu thương chúng ta vô cùng. Người ta thường nói, khi "có con" ta mới hiểu được tình thương của cha mẹ. Khi thật lòng yêu thương cha mẹ, chúng ta sẽ không làm điều gì khiến cha mẹ buồn lo, nhưng trái lại, luôn luôn tìm cách làm cho cha mẹ vui lòng.
- Biết Ơn Cha Mẹ
Là con cái, chúng ta phải biết ơn cha mẹ. Cha mẹ là người sinh thành và nuôi dạy chúng ta nên người. Cha mẹ là người truyền sự sống cho chúng ta. Hơn thế nữa, cha mẹ phải chịu bao khó nhọc để nuôi nấng chúng ta, từ lúc sơ sinh cho đến khi khôn lớn. Công ơn cha mẹ không gì có thể ví sánh được. Chúng ta cũng không thể làm gì để đền đáp được công ơn đó. Người xưa đã nói: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Vì công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, chúng ta phải biết ơn cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn đó qua lời nói, hành động, và qua cách xử sự trong bổn phận làm con.
- Tôn Kính Cha Mẹ
Có người yêu thương cha mẹ nhưng thiếu lòng tôn kính. Có người còn xem cha mẹ như ngang hàng với mình, không nói năng lễ phép, không bày tỏ lòng kính trọng. Cũng có người xem cha mẹ như là người có trách nhiệm phải phục vụ mình. Trường hợp này xảy ra khi cha mẹ cưng chiều con quá đáng. Cũng có người xem thường cha mẹ khi cha mẹ già yếu, không còn đóng góp gì cho gia đình, hoặc khi cha mẹ đau ốm, trở thành gánh nặng. Chúng ta không nên có thái độ sai lầm đó, chúng ta không xem thường cha mẹ khi cha mẹ già yếu nhưng lại càng phải yêu thương quý mến nhiều hơn vì cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Hơn nữa, lúc già yếu là lúc cha mẹ cần con cái hơn hết, không những vì sức khoẻ suy giảm nhưng tinh thần cũng yếu kém. Cha mẹ dễ cảm thấy cô đơn, buồn tủi vì thấy mình không còn giúp ích cho đời, con cái cũng không cần đến mình nữa. Các cụ cũng lo buồn vì biết đời sống mình sắp chấm dứt và thường nghĩ đến cái chết đang chờ đợi. Vì những lý do đó, chúng ta cần thông cảm với cha mẹ và cố gắng làm những gì có thể làm để đem đến cho cha mẹ niềm vui và an ủi trong những ngày cuối cuộc đời. Khi cha mẹ già yếu, chúng ta cần yêu thương, thông cảm và tế nhị. Ðừng vì quá bận rộn với cuộc sống mà quên cha mẹ, cũng không nên có những lời nói hay hành động khiến cha mẹ buồn tủi.
- Phụng Dưỡng Cha Mẹ
Khi đã lớn, đã ra đời, con cái nên phụ giúp cha mẹ trong các chi phí của gia đình. Ðặc biệt là khi cha mẹ đã cao tuổi, không thể làm việc để nuôi sống bản thân, con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho cha mẹ những điều cần dùng.Chúng ta luôn là người con hiếu thảo đối với cha với mẹ, không chỉ trong những dịp đặc biệt nhưng mỗi một ngày trong đời sống.Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục bạc dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng chúng ta nên nhớ, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho mẹ, những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình yêu thương thành thật của con. Vấy chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước, để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền mà không tiền bạc nào có thể mua được.
Khi chúng ta còn nhỏ, Mẹ là tất cả đối với chúng ta. Cánh tay của Mẹ ôm ta vào lòng và trao tất cả yêu thương cho con trẻ. Lúc đầu, chúng ta không muốn tách khỏi Mẹ. Thời gian trôi qua, Mẹ giúp chúng ta trở nên độc lập hơn. Ngay cả khi còn ở tuổi thiếu niên, chúng ta vẫn yêu mẹ mặc dù chúng ta không thể hiện điều đó tốt hơn, cuối cùng chúng ta đã nhận ra sự khôn ngoan, khéo léo mà Mẹ có. Từ đó Mẹ đã hướng dẫn, dưỡng dục con bằng tình yêu vô điều kiện của mẹ. Bất kể giai đoạn sống của chúng ta, dù là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thiếu niên hay người lớn, tình yêu của mẹ dành cho chúng ta là vô điều kiện.
Mẹ ơi, Mẹ là chiếc nôi để ôm con
Đúng rồi
Con đã được tạo ra từ Mẹ
Nó cũng đúng
Rằng Mẹ được tạo ra dành tặng cho con.
Con sở hữu giọng nói của Mẹ
Nó được tạo hình và phát triển để thành ra con.
Tất cả của con đã được tạo ra từ Mẹ
Vào một cái nôi để giữ con, để ôm ấp con.
Mùi hương của cơ thể Mẹ là không khí
Là hương thơm trong mỗi nhịp thở của con.
Mẹ,
Trong những ngày đầu tiên, thân yêu nhất
Con không mơ rằng Mẹ có
Một cuộc sống rộng lớn bao gồm cả con,
Mẹ đã cho con một mầm sống
Mà chỉ có mình con.
Thời gian trôi qua đều đặn và kéo chúng ta ra xa nhau.
Con đã không sẵn lòng.
Và sợ nếu con để mất Mẹ
Mẹ sẽ rời con vĩnh viễn.
Mẹ mỉm cười trước nỗi đau của con,
Vì con không thể ở trong lòng Mẹ mãi mãi.
Rồi một ngày nào đó con sẽ phải lớn lên
Và con sẽ ở đâu?
Khi Mẹ đã mỉm cười từ biệt.
Con không ngờ Mẹ đã rời bỏ con,
Mà ra đi quá vội.
Con van xin Mẹ đừng nở rời xa con...Mà hãy ở lại cùng con thêm chút nữa,
Nhưng thật hết rồi, đôi mi Mẹ hiền từ từ khép lại,
Giọt lệ cuối cùng đọng lại khóe mắt Mẹ yêu,
Nỗi buồn tái tê đau buốt nhói từng cơn xé nát lòng con.
Mẹ rời đi, nhưng sẽ không bao giờ trở lại.
Mẹ đi rồi, riêng mình con kề cận.
Gian phòng buồn, cô đơn lạnh buốt tim
Thời gian ngưng đọng giờ ly biệt
Mẹ bất động trước mắt nhoà đẫm lệ
Con lặng thinh nuốt lệ dấu lòng đau.
Mẹ nghĩ rằng Mẹ biết con còn lại,
Giọt nước mắt sau cùng tiếc nuối thương con,
Nên nghĩ rằng, Mẹ luôn đang theo dõi cuộc đời con
Trong giấc ngũ con thường mơ về Mẹ
Mắt chăm chăm với nụ cuời mãn nguyện
Con cố giữ hình ảnh yêu thương trong điểm sáng võng mạc,
Để ghi lại mọi khoảnh khắc nhớ thương,
Nhớ nụ cười của Mẹ
và tìm lại ký ức về Mẹ thuở xa xưa.
Trong tận cùng tâm thức của con.
Hình ảnh Mẹ đã ngự trị và đậm nét trọn vẹn tuổi thơ
Cùng với ánh sáng luôn vuốt ve nét mặt Mẹ
Khi Mẹ đặt ngón tay trên bàn tay của con
Và bàn tay Mẹ nâng niu, săn sóc da thịt con trẻ,
Lúc bú mớm từ nguồn sữa Mẹ ban,
Nuôi dưỡng sự sống, tạo nên sức khỏe,
Mẹ đã luôn dùng trái tim đầy yêu thương
ban hạnh phúc cho con,
Mang hơi ấm và niềm vui tạo nên sức mạnh
Cho con và mãi mãi.
Trong những tháng năm dài trôi qua
Và Mẹ rất vui mừng khi thấy con khôn lớn lên từng ngày,
Bằng tất cả tấm lòng thương yêu,
Mẹ chăm sóc con không bao giờ ngưng nghỉ.
Tất nhiên,
Vì Mẹ là Mẹ đã tạo ra con,
Thân thể, Trí tuệ. huyết thống
Từ đó con lớn lên và
Vững chãi sở hữu mọi hành trang để sẵn sàng bước vào đời.
Với bao kiến thức con đã lượm lặt, gặt hái được.
Và thật nhanh chóng.
Thi thố với đời...
Mẹ ơi, con đã học được thật nhiều.
Để biết được điều đó,
Mẹ đã nhìn việc làm và thành quả của con.
Vào ngày nầy
Và giờ đây các bà mẹ đáng được tôn vinh,
Hãy để con được cảm ơn Mẹ
Khi Mẹ tìm thấy một niềm hạnh phúc từ con
Để trân trọng, ngưỡng mộ và yêu thương.
Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Con trai út U 80 của Mạ
Haltom City, 27-9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét