MÙA XUÂN NĂM 2021 Ở BẮC BÁN CẦU
- BẮT ĐẦU VÀO THỨ BẢY NGÀY 20 THÁNG 3.
- KẾT THÚC VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 6.
(Tất cả các ngày đều theo Giờ miền Trung)
Buốt giá đông tàn cũng đã qua
Xuân về sưởi ấm lại từng nhà
Mai vàng trước ngõ đang ra nụ
Cúc đỏ vườn sau mới nở hoa
Ríu rít chim ca trong nắng mới
Khoe màu bướm lượn rợp trời xa
Đón chào ngày mới mùa Xuân đến
Hạnh phúc mọi nhà rộn tiếng ca.
Mùa xuân là mùa kế tiếp mùa Đông và trước mùa hè. Mùa xuân mang đến những ý tưởng về sự tái sinh, đâm chồi nẩy lộc, làm trẻ hóa, niềm đổi mới, phục sinh và nhú mọc lại.
Vào mùa xuân, một lễ kỷ niệm quan trọng diễn ra: Ngày lễ Phục sinh. Nó thay đổi từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 theo truyền thống phương Tây, và giữa ngày 4 tháng 4 và ngày 8 tháng 5 trong Cơ đốc giáo phương Đông.
Mùa xuân là thời điểm hoa nở, cây cối bắt đầu phát triển và sinh sản, màu xám của mùa đông đang dần được thay thế bởi màu xanh mướt của mùa xuân. Ngày dài hơn và nhiệt độ hầu hết các nơi trở nên ôn hòa, ấm áp hơn. Chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng sự tan chảy của băng và sự tan băng của mặt đất. Thời tiết trong khoảng thời gian nầy có nắng ấm hơn nhiều, trong khi các loài động vật đang ngủ trong mùa đông bắt đầu thoát ra khỏi giấc ngủ dài.
Xuân về, mọi thứ bỗng trở nên sống động. Cây cối khô cằn lại bắt đầu đâm chồi sau những tháng dài mùa đông lạnh giá, thu mình. Lòng người cũng như tươi trẻ lại, với nụ cười rạng rỡ hơn…
Ngày còn trẻ thơ, nhìn những cành cây trụi lá, những mảng trời xám lạnh vào mùa đông, thấy thật buồn bã, pha chút tiếc nuối. Nhưng khi lớn khôn, tôi hiểu rằng những cây khô kia không chết, nó đang âm thầm ấp ủ từng giọt nhựa sống trong cơ thể để chờ một sớm xuân về. Mưa xuân cũng về theo. Từ trong lớp vỏ già nua khô cứng ấy nảy ra những búp xuân xanh trong như ngọc.
Ngoài vườn, cây cối cũng cựa mình, ứa nhựa, đâm chồi. Những mầm xinh thức dậy cùng lá cỏ muôn hoa, gọi chim về chuyền cành, nhảy nhót, ríu rít gọi màu xanh về khắp muôn nơi.
Xuân đến thẹn thuồng, trong sắc mới
Mon men hơi thở của muôn loài
Mai vàng chớm nở nụ e ấp
Sao lắm ngại ngùng hởi Chúa Xuân.!
Ta đã chờ em trong nhớ mong
Đợi em tựa gối suốt canh trường
Xua đi giá lạnh Đông già cỗi
Khoe sắc ngàn hoa thơm ngát hương...
Chẳng muốn chờ em, thêm phút giây
Xuân ơi.! Hãy nhớ, đến đêm này
Cho thôi mòn mỏi ta trông ngóng
Khao khát tình xuân men đắm say…
Mùa xuân là mùa của hy vọng - rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau khi chúng tồi tệ nhất. Con sông sẽ "chảy trở lại sau khi nó bị đóng băng", Ernest Hemingway viết về mùa xuân trong "A Moveable Feast". Thay đổi là một sự kết hợp, và mọi thứ sẽ tốt hơn cho nó.
Nhà thơ người Anh Anne Bradstreet viết: “Nếu chúng ta không có mùa đông, thì mùa xuân sẽ không dễ chịu như vậy. "Nếu chúng ta đôi khi không nếm trải nghịch cảnh, sự thịnh vượng sẽ không được chào đón như vậy".
Mùa xuân được cho là mùa sâu sắc nhất trong các mùa về ý nghĩa, lời hứa, nguồn cảm hứng và trải nghiệm của nó. Đó là mùa của những khởi đầu mới và những ý tưởng bộc phát từ mặt đất như sự trở lại của các loài cây cỏ, hoa trái.v.v...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét