Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

VIETNAMESE AMERICANS

 

VIETNAMESE AMERICANS

As much as I was ambivalent towards growing up as Vietnamese, I now take pride in how much it has made me who I am today. It's contributed to my work ethic, my personality, and my soul. I want my son to know that it's not just a language or cultural practice that's done at home—but that we are all multi-dimensional people, and his Vietnamese identity is a huge part of him just how it has been for me. I hope he doesn't believe that he's just American or that America has made him, but understands that if my parents never came to Canada and brought me up on their traits and values, I would not be able to pass them down to him and be the parent I am today.
Có thể nói là tôi mâu thuẫn, cũng có thể nói là tôi chán vì mình đã sinh ra là người Việt, nhưng rồi tôi đã nhận biết được và rất tự hào về cội nguồn Việt đã tạo dựng lên con người tôi ngày hôm nay, tạo cho tôi một đạo đức nghề nghiệp và nhân cách mà tôi sở hữu. Tôi muốn con trai tôi sau này sẽ hiểu rằng, không phải chỉ học ngôn Ngữ văn hóa ở nhà mà phải học ở cả thế giới bên ngoài. Nhân sinh rất đa dạng, là người Việt sinh trưởng ở nước ngoài sẽ là một phần lớn trong cuộc đời nó cũng giống như tôi vậy. Tôi hy vọng và tin rằng không phải là đất nước hay con người America tạo dựng ra nó. nếu như cha mẹ tôi không tới đây và nuôi nấng dạy dỗ tôi một cách chuẩn mực, thì tôi sẽ không thể truyền lại cho con tôi về nguồn gốc Việt và trở thành người cha như tôi ngày hôm nay.
Even though I feel there are many hardships growing up and being Vietnamese, I also feel there are so many silver linings and benefits to being Viet and being part of the Vietnamese community. We are fortunate to hold onto a piece of tradition that not many other people may have. I enjoy taking part in the practices that give me an identity as a Vietnamese. It's almost a feeling of being exotic because our parents come from this foreign land and are able to bring these past traditions with them to this western society that can be seen differently.
Dù biết rằng có rất nhiều thử thách khi sinh ra và lớn lên là người Việt, nhưng tôi vẫn thấy mình có rất nhiều may mắn và lợi ích là người Việt trong cộng đồng Việt Nam. Chúng ta may mắn được nắm giữ một truyền thống mà nhiều người không có được. Tôi vui mừng được đại diện cho người Việt Nam. Một cảm giác hào hứng lạ lùng khi có được cha mẹ mình đã tới đất nước này, mang truyền thống lâu đời của họ tới xã hội Tây Phương, mà có thể nhận thấy là hoàn toàn khác biệt với họ.
I think of the time when I was in high school; I would have a group of friends that I would hang out with and some of them were Vietnamese. But going to University and only sparsely having Viet friends, the question of what it meant to be Vietnamese came to my mind. It came from a feeling of embarrassment and a realization that I am at a point in my life where I only know so much about my culture and the history of it. Even though I know a bit about the cultural history of Vietnam, it was not knowing the language well and being able to speak it or communicate with family in full that made me think about my own cultural identity.
Tôi nghĩ về thời gian tôi còn học ở High school, tôi cũng chơi với một nhóm bạn trong đó có vài bạn là Việt Nam. Nhưng khi vào Đại học thì bạn Việt hiếm hoi lắm, nên tôi tự hỏi thế nào là người Việt. Từ chỗ thấy mắc cỡ (xấu hổ) tôi nhận ra rằng tôi biết rất nhiều về văn hóa cũng như lịch sử của nơi tôi đang sống. Mặc dù, tôi biết rất ít về văn hóa lịch sử Việt Nam, mặc dù không nói được nhiều tiếng Việt để có thể giao tiếp nhiều với gia đình, thì không có nghĩa là tôi không nghĩ về nguồn gốc văn hóa VN của mình
I think what makes me feel Vietnamese is when I would come home and my parents would be speaking in Viet, constantly eating Viet food and participating in the cultural practices my parents were able to do, like praying for family members that have passed away. Even something as simple as watching Paris by Night with my parents made me feel Vietnamese.
Theo tôi, cái mà làm cho tôi cảm nhận mình là người Việt là khi về tới nhà được nghe cha mẹ nói tiếng Việt, ăn đồ Việt do mẹ nấu hàng ngày, cùng tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho gia tiên, thậm chí là xem chương trình Paris by Night cùng với cha mẹ tôi cũng thấy mình là người Việt.
I started asking this question of what it meant to be Vietnamese right after university. I was having thoughts about the world and culture and the impacts of it, which led to me to think about my own identity and what kind of Vietnamese I was. I know that the Vietnam my parents had been raised in is now gone, and while it is interesting to me; I know it's a completely foreign idea. The identity I know and grew up on was one that was passed down through oral traditions, usually in settings like around the dining table with family. The question for me at this point is what happens to that legacy and where does it go?
Ngay sau khi kết thúc đại học ,tôi bắt đầu băn khoăn như thế nào là người Việt . Tôi có nghĩ về văn hóa và ảnh hưởng của nó trên thế giới, điều này làm tôi nghĩ tới tình trạng của bản thân tôi là người Việt và là người Việt thế nào. Tôi biết đất nước mà cha mẹ tôi được sinh ra và lớn lên đã không còn nữa nhưng tôi lại muốn tìm hiểu về nó. Tôi biết đây là một ý tưởng hoàn toàn ngoại quốc , nhận biết về người Việt qua sự trưởng thành của tôi được để lại qua truyền thống truyền miệng trong những bữa ăn hàng ngày của gia đình. Tới giờ này tôi vẫn hỏi là chuyện gì đã xảy ra với sự kế thừa đó và nó sẽ đi về đâu.
I've always felt proud to grow up as a Vietnamese individual. I wanted to prove that being Vietnamese meant we could grow up as regular, contributing American citizens. It meant showing that we weren't just minorities taking up space and causing trouble as delinquents. We can succeed whether it's getting a good job or going to school even though we are minorities—the whole "anything you can do, I can do better" mentality. I feel [Vietnamese have] always been looked down upon, and especially with the stereotype of Viet people being thugs or drug dealers. it's given me all the more reason to prove we are better than that.
Tôi luôn tự hào về bản thân vì đã được sinh ra là người Việt. Khi trưởng thành tôi muốn chứng tỏ rằng người Việt cũng đóng góp nghĩa vụ cho America như bao người American khác. Người Việt không phải là thành phần thiểu số chiếm dụng không gian và gây tội phạm, mặc dù là thiểu số nhưng chúng ta thành công trong học tập cũng như công việc, nói một cách bao quát là "bất cứ điều gì bạn làm được, tôi sẽ còn làm tốt hơn thế". Tôi thấy người Việt luôn bị coi thường và đặc biệt là định kiến với một số Việt là côn đồ và buôn bán ma túy, nhưng những định kiến đó càng làm cho tôi muốn chứng minh rằng người Việt tốt nhiều hơn thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét