Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2022

CAO NGUYÊN XỨ "BUỒN MUÔN THUỞ"


ĐỂ NHỚ...ĐỂ THƯƠNG

Đất đỏ, cao nguyên, sương phủ mù,

Cây xanh phố núi chớm vào Thu.

Phương xa khách lạ đi qua lại

Tìm dáng em xưa vẫn luyến lưu


DarLac, lối xưa phố thật gần

Mấy vòng lên xuống lại phân vân.!

Đi dăm ba phút đã về lại,

Chốn cũ chiều nay nhịp bước vang.


Em "Ban mê", má đỏ môi hồng

Trời buổi chiều, ngày tháng chuyển Đông

Nên tóc em, sương sa thấm ướt

Thẩm vai gầy, mát lạnh da trong


Thương mến em, đen mượt tóc huyền

Phố Ban mê, đất đỏ mang tên

Mai xa lắc, đến ngoài biên giới

Còn chút gì, thương nhớ để quên

Thành phố Ban Mê! Vâng tôi vẫn hay gọi nó thân thương như thế; đó là một thành phố nhỏ mà mọi người vẫn hay đùa nhau là đi lòng vòng bao xa thì cũng chẳng sợ “lạc đường”. Mà cái gì nho nhỏ thì bao giờ cũng xinh xinh, như các thành phố cao nguyên miển trung mà tôi đã sống qua như tỉnh Tuyên Đức thị xã Đà Lạt, Kontum, Darlac thị xã Ban mê Thuột, Pleiku và hai tỉnh có dịp ghé thăm là Phú Bổn, Quảng Đức. Tất cả đều đất đỏ nên mùa nắng thì bụi đỏ, mùa mưa thì đất bùn, duy chỉ có Kontum và Phú Bổn là đất trắng ở lõm giữa thành phố mà thôi.  

Đúng như cái tên phố núi Ban Mê Thuột cũng chính là thành phố “Buồn Muôn Thuở”. Khác với những thành phố lớn mà tôi sống ở miền duyên hải, những nơi đô thị xa hoa, vồn vã; nơi chen chúc, tất bật với cuộc sống cứ mãi trôi đi như dòng nước chảy...

Ban Mê lặng lẽ. Đó là ngôn từ tôi thích nhất để nói đến vùng đất đỏ nầy. Cũng chính vì quá yên ả nên mặc nhiên nó khoác lên mình một nỗi buồn u uất nào đó. Cuộc sống nơi đây thật bình dị đến lạ kỳ, nó trôi một cách chậm chạp và mang một sự bình yên quá đỗi. Con người dường như trở nên lười biếng hơn, họ ít ra khỏi nhà, ít dạo chơi như người Sài Gòn thời đó. Họ nói chuyện từ tốn, giọng nói chân chất vùng Cao nghe thật êm ả và ngọt ngào. Tuy không cởi mở cho lắm nhưng con người ở đây rất hiếu khách, và họ hiếu khách theo một cách riêng mang đậm chất vùng cao nguyên đất đỏ của thuở nào.! Bốn mươi bốn năm qua con Người cũng như tất cả, giờ đã "thay da đổi thịt" không còn chút gì thuần chất của một thời để nhớ để thương như trước đây. Tiếc thương những gì đã mất.!

Vẫn là hai từ "lặng lẽ". Thành phố chọn cho mình một nét đẹp riêng, từ dãy phố, những con đường ngắn ngũi, thân thương trong lòng thành phố như Lê Lợi, Ama Trang Long, Quang Trung, Phan bội Châu, Hoàng Diệu, Hàm Nghi, Võ Tánh, Phan chu Trinh, Huyền trân Công Chúa, Hai bà Trưng, Lý thường Kiệt, Y Jut, Nguyễn Thái Học, Tôn Thất Thuyết, Lê văn Duyệt, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi.v.v...Với hàng cây xanh bên những ngôi nhà xinh xinh nhỏ bé… Rão bước trên những đường phố hẹp, tôi cảm nhận rõ rệt được sự bình an trong tâm hồn, mùi hoa Ngọc Lan len lỏi vào trong từng hơi thở, không khí mát mẻ và bóng mát của những tàn cây làm mát dịu lòng người của một thuở yên bình.!

Thị xã Ban mê thuột trước năm 1975 có 3 rạp hát chính:

- Rạp Lo Do ở đường Quang Trung.

- Rạp Tường Hiệp ở đường Hai Bà Trưng đã có một thời chuyên chiếu phim Ấn độ.

- Rạp Thăng Long ở gần Cột Đèn Ba Ngọn chuyên chiếu phim Âu Mỹ.

NHỚ VỀ PHỐ NÚI.

Nhớ thuở đưa em về Darlac.

Cơn mưa... tuôn mãi suốt đêm ngày

Đất đỏ dìu em trèo bám dốc

Níu nhau bám víu giữ trong tay


Mấy thuở em về thăm phố núi

Sao mưa.! mưa mãi suốt ngày đêm

Trước gió dáng xiêu chân chậm rãi

Dìu nhau từng bước dưới mưa đêm


Sớm mai đưa tiễn em về sớm.

Từ giã bao lâu sẽ ghé thăm.

Mong có ngày về thăm xóm đạo

Thế rồi phố núi mất bảy lăm.

PHỐ NÚI U BUỒN

Buồn tênh phố núi phủ đầy sương

Cây lá còn xanh khắp nẽo đường

Chỉ thiếu em thôi giờ phố vắng

Nên buồn ta mãi nhặt sầu vương

Lạnh lùng bao nỗi chờ mong nhớ

Ngày tháng hao gầy vì nhớ thương

Kỷ niệm rụng rơi năm tháng chết

Trong lòng lắng đọng kiếp tha phương

Khí hậu Cao Nguyên thật tuyệt vời, lại mang một chút lãng mạn, cùa vùng đồi núi cây xanh bao quanh một lòng chảo thành phố nằm im lìm như ngũ quên, nếu không có những hình ảnh của chiến tranh. Một ngày nắng gió ở xứ "Bụi Mù Trời" hay một ngày mưa "Bùn Mà Trơn" là một trải nghiệm thú vị. Buổi sáng, vừa thức giấc, điều đầu tiên mình cảm nhận được chính là sự ấm áp, se se lạnh của “mùa xuân”. với tâm trạng thoải mái như thế thì còn gì bằng. Thế nhưng, nàng xuân ấy chẳng cho chúng ta kịp lưu luyến; Đến trưa với cái nắng vàng rực rỡ trải dài khắp nơi, đã làm bốc hơi những giọt sương mai còn sót lại, để báo hiệu cho một trưa hè ấm áp. Như chưa kịp làm ta bực mình, chiều ập tới với ánh sáng nhè nhẹ và vài cơn gió “thu” man mát làm se lòng thi nhân. Tiếng lá cây xào xạc càng làm cho không gian đượm vẻ u buồn. Rồi trong khoảnh khắc, bóng đêm lan tỏa, không khí càng về khuya càng mát lạnh như đêm đông, khiến cho những cặp tình nhân bớt e thẹn mà nép sát vào nhau hơn. Dường như “mùa đông” của những "Đêm Thánh vô cùng" (Silent Night), giây phút tưng bừng đưa ta lạc vào những giấc mơ tuyệt đẹp của những Noel năm nào...Còn một chút gì để nhớ...để thương.

THU BUỒN PHỐ NÚI

Phố núi năm xưa bụi đỏ bay

Đưa em dạo phố giữa ban ngày

Hạt mưa bất chợt rơi trên tóc

Ướt áo em rồi, đâu có hay!

Phố núi hai ta cùng một lối

Đi về hạt nước gió tung bay

Còn gì để lại trong nhung nhớ

Một kiếp phong trần mây trắng bay.

BANMÊTHUỘT, THÀNH PHỐ BỎ NGỎ 

Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 1975

"Tôi lịm chết, giữa điệu buồn, hoài niệm.!

Thả hồn xuôi theo kỷ niệm mờ xa

Phút vị vong thắp lại nén hương thừa

Mà tưởng nhớ một thời xưa đã sống"

Không biết ba chữ ‘Buồn muôn thuở’ (BMT) có trực tiếp vận vào người dân xứ Ban Mê Thuột (BMT) hay không mà… giữa lúc mọi người đang vui hưởng cuộc sống thanh bình, yên vui, điển hình là trong thành phố, những nơi thờ phượng, như Nhà thờ, Đền đài, Chùa, Miếu, lúc nào cũng đông đảo tín hữu lui tới cầu nguyện, cúng bái. Chợ búa, trường học, tấp nập người lớn, trẻ con, ngày đêm chen chân buôn bán, làm ăn, học hành hăng say, tích cực, xa xa ngoài buôn, ấp, nương rẫy, những đoàn người xả sức cày sâu, cuốc bẫm, liên tục vun xới, tưới trồng, háo hức trông đợi một mùa mới thành công, gia đình quây quần quanh bữa cơm chiều, bên ngọn đèn ấm cúng, chan hoà hạnh phúc, thì hung tín tràn về: Việt cộng sắp đánh… Ban mê Thuột.

BMT sẽ khốn khổ? Đời BMT vốn chỉ ‘ẩm áo bởi mưa phùn, sương sa’, không lẽ… sẽ ‘ướt đẫm, tơi tả vì cuồng phong, bão tố’?

Phải chăng: ‘Hoà bình sẽ đi và chiến tranh sắp… đến’?

Ngày 9 tháng 3 năm 1975 là ngày Chúa nhật, chuông nhà thờ vẫn đổ như mọi Chúa nhật quanh năm, nhưng… không biết có phải vì tâm hồn xao động mà tiếng chuông vang nghe khác hẳn: Chậm rãi, yếu ớt. Không mạnh mẽ như mọi khi.

Thật ra, liên tiếp những ngày trước đó, nhiều tin xấu đã dồn dập lan tràn trong dân chúng, khiến lòng người hoang mang, lo sợ. Hình ảnh sống động của Thị xã Ban mê Thuột, một đơn vị xã hội đầy sức sống, đang vươn lên bằng chính tâm, sức của mình, bỗng một sớm một chiều, tan biến đi một cách nhanh chóng, oan uổng. Tâm trạng người dân lúc ấy, sao mà… nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

06112019

- Thành phố "BỤI MÙ TRỜI"

- 10-03-1975: Lực lượng cộng sản bao vây Ban Mê Thuột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét