Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

HẠNH PHÚC DẤU YÊU.

 Nhẫn nhục làm nên hạnh phúc gia đình?

"Đầu, Mình, Tứ Chi" là ba phần của tình cảm mà chúng ta đã trao cho vợ mình, đổi lại vợ cho ta bảy phần yêu thương, ngoài ba phần trên cọng thêm "Công - Dung - Ngôn - Hạnh".
Vậy, dù mình có văn hóa tầm mức hay không, thân phận cao quý đến cỡ nào, thì cũng đừng quên rằng “vợ” hay "mình ơi" là những Mỹ từ thông qua tiếng gọi ấm áp thân thương nhất, ngọt ngào nhất, mộc mạc nhất và cũng sinh động nhất trên thế gian này.

Mỗi ngày trôi qua, vợ đều dốc hết lòng hết sức lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng con. Gắn bó với nhau từ lúc yêu cho đến lúc cưới nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn rồi đến khi có con, sợi dây nối kết là thành quả là một kỳ tích. Người vợ ấy là người đã hy sinh quá nhiều cho chồng, không làm gì có lỗi với chồng hoặc có lỗi nhỏ cũng nên bỏ qua, đừng bao giờ để bụng. Vợ là người gắn bó cả đời với ta, là người chăm sóc các con của ta và chính là mẹ của con mình. Dù có thế nào thì mẹ cũng không thể bỏ được con, con không thể rời xa mẹ.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã để cho cánh mày râu hiểu, làm cột trụ là phải có trách nhiệm với gia đình, phải yêu thương gia đình, yêu thương vợ con. Những cám dỗ bên ngoài kia chỉ là hào nhoáng sẽ cuốn hút vô cùng, nhưng với phút chốc huy hoàng đó mà không biết tự kềm chế, tránh xa, thì hậu quả sẽ gãy đỗ hạnh phúc khó tránh khỏi. Với ánh sáng muôn màu chớp nhoáng, vụt qua và chẳng có tồn tại lâu dài với ta...Vậy! đừng vì nó mà lấp mờ sự sáng suốt của đầu óc. Không đáng.! Nên nhớ, hiện đang có Vợ Con yêu thương và tổ ấm Hạnh Phúc đang chờ ta về cùng bữa cơm gia đình.

Vậy nên, dẫu chúng ta có chu du khắp cả thế gian, giao du cùng vô số bạn bè, anh em năm châu bốn bể trên địa cầu, rốt cục chỉ có "vợ tôi, nhà tôi" mới là người luôn đáng được chúng ta trân qúy, yêu thương và che chở nhất trong đời.

Khi có vợ rồi, ngôi nhà của mọi người giờ đây không còn là một khái niệm trống trải nữa. Nhờ sự hiện diện của vợ, ngày tháng trước đây của ta dẫu có đơn điệu, nhàm chán, tẽ lạnh và vất vả thế nào, thì giờ đây đã tràn đầy ý họa tình thơ, sắc màu thơm ngát. Sự có mặt của vợ khiến cuộc sống của ta trở nên tươi đẹp như những ngày xuân, mỗi một ngày bình thường đều là mùa xuân ấm áp ngây ngất lòng người.

Vợ của mình, trời sinh đã có ý nguyện phó thác, đã có tư tưởng tìm một tấm chồng môn đăng hộ đối, trời sinh đã có tư tưởng nương tựa vào chồng, thích mộng mơ lãng mạn. Nhưng cô ấy một khi đã nguyện ý gửi gắm cuộc đời cho nhau, cùng xẻ chia mọi đắng cay ngọt bùi, thì trên đường đời sau này dẫu có mệt mỏi vất vả hơn nữa, nàng cũng đều có thể lấy tấm thân liễu yếu đào tơ của mình mà đương đầu với mọi nghịch cảnh mưa sương gió tuyết, mà gánh vác mọi khó khăn vất vả trong gia đình, thay chồng nuôi dưỡng, giáo dục con nên người.

NGƯỜI VỢ LÚC NƯỚC MẤT NHÀ TAN.

Tháng sáu năm 1975 Chồng đi tù (trình diện học tập cải tạo), với hy vọng sau mười ngày sẽ trở về...Nhưng mòn mõi đợi chờ.
Không có chồng, người vợ có lý lịch liên hệ chồng là ngụy quân ngụy quyền nên "mất dạy"ở nhà với đàn con nheo nhóc, rất sợ hãi và buồn lo.
Trước ngày mất nước, chồng đã cho vợ một đời sống ổn định vững vàng. Nay không có anh tôi không thể làm gì hết, tôi đã mất hết, mất cả những ước mơ toan tính của chúng tôi cho con cái sau này. Tôi không còn gì hết ngay cả mạng sống của tôi cũng rất mong manh vì mới sanh cháu còn quá nhỏ. Rất may nhờ sự lo xa của bà nội các cháu nên mẹ con tôi còn được ăn cơm thêm vài tháng. Trong lúc toàn dân ở thành phố đã phải ăn độn khoai lang, khoai mì và bo bo. Lương thực bán theo sổ gia đình, hoàn toàn không có gạo. Khi nào được mua bột mì thì sung sướng lắm. Vì có thể đổi bột lấy bánh mì (món ăn ngon nhất lúc bấy giờ). Nhờ bánh mì tôi có sức để bương chãi, bán chiếc tủ cuối cùng để làm vốn, mua đồ chợ trên xuống bán chợ dưới kiếm được vài đồng mua gạo sống qua ngày. Tôi phải lo xoay xở đủ cách làm nước sốt (muối + cà chua) thái cà rốt củ cải dưa leo làm đồ chua mang ra trước cửa bán từ 4 giờ sáng.

Ngày tháng cứ qua đi với buồn lo nặng trĩu vì 4 đứa con cần ăn để sống . Tôi như con chong chóng hết bán bánh tôm bánh cuốn, lại quay ra bún riêu. Nhưng cũng không được bao lâu vì “chiến dịch dẹp lòng lề đường”. Tôi lại phải chạy thuốc tây, ai cần bán cần mua là có tôi miệng nói chân chạy. Tôi còn nhớ một lần có người cần mua 5 chai nước biển, mà tôi chỉ có đủ vốn cho 2 chai, thế là tôi phải chạy làm 3 lần từ chợ nầy qua chợ khác mới giao đủ hàng được. Đạp xe đạp muốn kiệt sức vì mồ hôi và nước mắt nhoè nhoẹt đến không thấy đường đi. Nhiều lúc đầu óc tôi muốn vỡ tung ra vì những tính toán cho cuộc mưu sinh, vì những thay đổi khôn lường của xã hội chủ nghĩa và nhất là vì những hoang mang lo sợ cho chồng tôi đã bao lâu biệt vô âm tín suốt cả năm. Ban đêm, nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các con tôi trong giấc ngủ say sưa; tôi yên tâm vì tôi vẫn còn có chúng ở bên cạnh. Nhưng chồng tôi nay ở đâu? Đói no ấm lạnh ra sao? Anh là người nặng tình chồng vợ, yêu qúy các con, liệu anh có yên giấc được không? Hay cũng như tôi thao thức suốt đêm thâu với bao nỗi lo âu tắc nghẽn không phương giải thoát. Chỉ có lúc này tôi mới được tự do khóc nức nở để vơi bớt nỗi buồn lo nặng trĩu bên mình. Tôi không dám khóc trước mặt các con vì chúng sẽ òa khóc theo ngay khi thấy tôi chảy nước mắt.

VÌ VẬY, CHÚNG TA PHẢI NÊN BIẾT

Thành công lớn nhất là khi có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.
Hạnh phúc viên mãn chính là hạnh phúc của gia đình.
Tình nghĩa lãng mạn nhất là tình nghĩa phu thê.
Sự gắn kết giữa vợ chồng là quan trọng nhất.
Cảm thông và tha thứ không thể thiếu trong đời sống vợ chồng.
Khoan dung, độ lượng có giá trị nhất đối với Vợ Chồng.
Nhường nhịn có hiệu quả nhất không gì hơn nhường nhịn giữa vợ chồng với nhau.
Quan tâm, săn sóc lẫn nhau là điều cần thiết giữa vợ chồng.

Trên chặng đường đời còn lại, vợ là người cùng ta gắn bó như hình với bóng, ngày đêm bầu bạn chia xẻ cùng nhau. Cuộc sống bần cùng, nàng sẽ không chê bai mà âm thầm sát cánh cùng chồng, khích lệ, ủng hộ nhau cho đến khi thành công. Lúc ốm đau bệnh tật, vợ sẽ ngày đêm túc trực bên cạnh chồng, mãi cho đến khi hồi phục, khoẻ mạnh.

Là đấng mày râu, chúng ta cần phải biết rằng vợ cũng cần được yêu thương và che chở. Là đàn ông, thì phải có nghĩa vụ bảo vệ, quan tâm, chăm lo và bao dung vợ mình. Người đàn ông, có thiên chức tạo ra người khác phái để cùng vất vả lao động nuôi sống gia đình. Người cần trở thành cảng tàu chắn gió cho phái nữ, trở thành ánh nắng ban mai mang lại hơi ấm, trở thành cây gậy dẫn đường cuộc đời này cho vợ.

Có thể, nên vợ nên chồng ấy là duyên phận, gia đình hạnh phúc cần vợ chồng tâm sức sống bên nhau, cùng nhau chăm bón, vun bồi mái ấm gia đình mỗi ngày được thăng hoa.

Đối xử tốt với vợ, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hài hòa, hạnh phúc lúc nào cũng trọn vẹn, tràn đầy. Đối xử tốt với vợ cũng là làm tốt với chính mình trong đời sống hôn nhân.
Chỉ cần chồng cho vợ một bầu trời xanh thẳm, một bóng cây râm mát, một bờ vai vững chãi, một khúc nhạc tươi vui, một lời quan tâm ấm áp… thì khi ấy, vợ sẽ mãi mãi là thiên đường hạnh phúc của nhau.

14072020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét