Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

NGOẢNH NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM



NGỤC TÙ NHỎ & NHÀ TÙ LỚN
(Tháng 4/1975 - 11/1987)

Mười hai năm lẻ đau thương
Giống nòi ta vẫn đoạn trường bước qua
Bốn phương trời nổi phong ba
Cha mẹ lưu lạc, lìa nhà, xa quê

Anh em đời tựa cơn mê
Mười hai năm lẻ não nề tâm can
Hận ghi in khắc sử vàng
Xích xiềng kềm kẹp hoang tàn nước non

Miếng cơm gạo mốc lệ tròn
Nếm bao cay đắng tủi hờn còn đây
Mười hai năm lẻ rã bầy
Đàn con dân Việt mong ngày vượt biên

Ngày tôi vượt biên, trong lúc con thơ vừa mới lên ba, vợ lại sắp sinh. Việc đẩy đưa tình cờ gặp cơ hội "ngàn năm một thuở" nên liều nhắm mắt vượt thoát, xa cách vợ con, bỏ lại cha mẹ già không một lời giã biệt.

CON TRAI ĐẦU LÒNG
1984

Năm có nhiều cột móc
Lưu dấu ấn trong tôi
Năm tám tư ngày ấy
Niềm vui đã đến rồi.

1984 - 2022

Ba tám năm về trước
Bao ngày tháng chờ mong
Vợ chồng tôi vui sướng
Đón đứa con đầu lòng.

Ba tám năm về trước
Đứa con trai ra đời
Mọi người vui hớn hở
Khi Cháu khóc chào đời

Ba tám năm về trước
Khi đón nhận niềm vui
Nhưng rồi không trọn vẹn
Bởi nỗi đau, ngậm ngùi.

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO

Trời biến rộng, chiếc thuyền con - tuy nhỏ bé.
Chở đầy người đang khao khát - tìm tự do.
Liều vượt biên phải chấp nhận - chuyện rủi ro.
Hải tặc cướp chẳng thứ gì - còn sót lại.
Dù nguy hiểm, lớp trẻ già - đâu sợ hãi.
Hay bão bùng làn sóng dữ - quyết ra đi...
Vượt rừng sâu phải lẫn tránh - lính biên phòng
Vướng mìn đạn bị phanh thây - nơi hoang vắng

CẢM TẠ ƠN TRỜI

Cảm ơn, cuộc sống, mãi cho tôi.
Đi được đến nơi mạng sống còn...
Mái tóc phai màu xanh nhuốm bạc
Giờ đây lao động kiếm tiền nuôi:
Vợ con Cha Mẹ còn kham khổ
Thiếu thốn trăm bề mãi ốm đau
Không thuốc không tiền e khó sống
Đau lòng chịu chết phải lìa nhau

Cuộc sống từ đây đã đổi đời
Bấy giờ lẫn lộn những buồn vui
Quê người khí hậu luôn thay đổi
Xuân Hạ Thu Đông chẳng tách rời
Xuân đến đâm chồi cây nẩy lộc
Hạ về nắng cháy nóng thiêu người
Thu buồn ảm đạm làm khô héo
Đông lạnh tái tê phủ tuyết rơi

CHUẨN BỊ NGÀY ĐI ĐOÀN TỤ

Những ngày tháng lo hồ sơ từ bước đầu cho đến khi được nhận, sau đó lại phải qua nhiều thủ tục như khám sức khỏe, chích ngừa, với nhiều dịch vụ lắm phức tạp và luộm thuộm, gây khó dễ với "thủ tục đầu tiên". Nói tóm lại, từ bước đầu nộp giấy tờ cho đến lúc lên máy bay, phải trải qua nhiều chặn đường, lắm công sức, mệt nhọc vất vả cũng như tiền bạc. Thế mà, một thân với hai con dại, nhà tôi đã lo toan mọi việc một cách trót lọt...Bỏ lại quê hương đằng sau, để tiếp tục cuộc hành trình dài cả ngày lẫn đêm băng qua nửa vòng trái đất, Quả đáng phục cho ba mẹ con.
Sự khắc khoải đợi chờ cho đến ngày đoàn tụ - phải trải qua thời gian dài nhuốm đậm nhiều đau thương.

BA MƯƠI NĂM ĐOÀN TỤ
1992 - 2022

Ba mươi năm dài ngắn.?
Nhưng cũng chẳng bao nhiêu.!
Vì vẫn còn bóng dáng
Vợ và con thân yêu.

Ba mươi năm, không biết
Là chậm hay là nhanh
Nhưng nhìn con khôn lớn
Và nay đã trưởng thành.

Ba mươi năm nhìn lại
Tình mãi mãi bền lâu
Sum vầy và Hạnh phúc
Mái ấm của gia đình.

Ba chục năm, để lại
Mắt lệ mừng bóng xưa
Ba mươi năm đoàn tụ.
Vợ chồng con mới vừa...

Gặp lại nhau mong đợi
Em thêm chút hao gầy
Từ trái tim khờ khạo
Làm lãng phí canh thâu.

Cơn đau còn hành hạ
Như mới vừa hôm qua
Nụ cười em chưa lạ
Môi mềm vẫn như xưa.

Góc phòng ga đứng đợi
Chiều tối chờ bóng ai.!
Ba mươi năm, đọng lại
Lãng đãng tựa cơn say.

Em quay nhẹ mi ướt
Giấu diếm giọt lệ rơi
Chắc gì anh không thấy?
Cho mắt em đừng cay.

Thời gian đâu ngừng lại
Xin sống mãi bên nhau
Tháng ngày không trở ngại
Kéo dài tận về sau…

Cũng ngày nầy của 30 năm về trước; Sáng sớm hôm đó trời vào Đông tiết lạnh, ba mẹ con từ giã quê nhà ra đi đoàn tụ trên chuyến bay China Airlines, quá cảnh Đài Loan sau đó bay tiếp đến phi trường Quốc tế San Francisco Hoa Kỳ (San Francisco International Airport), đổi chuyến bay nội địa của hãng hàng không American Airline qua phi trường trung chuyển và cuối cùng cũng đã đáp xuống phi trường Quốc tế Dallas Fort worth (Dallas/Fort Worth International Airport) vào chiều tối cùng ngày trong cái se lạnh tháng mười cuối năm.

Trải qua những phi trường nhộn nhịp, nhưng tâm trạng người mẹ bên cạnh hai con nhỏ luôn cảm thấy lẻ loi, lo lắng trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ nơi đất khách quê người, thấy mình lạc lõng giữa dòng người cao to, càng làm tăng thêm nỗi lo sợ của những đứa con mới rời xa quê hương...Điểm đến cuối cùng của sự ra đi đoàn tụ là một phi trường quốc tế Dallas Fort Worth hào nhoáng và nhộn nhịp hơn, với bao điều mới lạ ngỡ ngàng, phi trường rộng mênh mông như thể nuốt chửng cả ba mẹ con nhỏ bé vào trong đó. Sau đoạn đường dài từ Đông sang Tây, những nhọc mệt hầu như tan biến khi nhìn thấy chồng bằng "da cùng thịt bọc xương" hiện rõ trước mặt.

Tiểu bang Texas đang vào mùa thu, tôi sống ở thành phố nhỏ Dallas Fort Worth. Từ phi trường về nhà, chạy dài hai bên toàn đồng cỏ mênh mông bát ngát, chỉ thấy xe cộ nối đuôi nhau cùng với những toà cao ốc ngất ngưỡng khi vượt qua thành phố im lìm, sáng choang không một bóng người. Ra khỏi thành phố xe dần chuyển đến những vùng dân cư, Qua giây phút mừng vui buồn tủi, gia đình nhỏ được về nhà sau cuộc hành trình dài mệt mỏi. Đường về nhà mà ba mẹ con vừa ngang qua là một con đường 2 lane nhỏ hơn. Ánh đèn đường phố vắng về đêm mờ hiu hắt làm tăng thêm cái hiu quạnh của một miền đất mới. Một nước Mỹ mà gia đình sẽ sống, bước đầu định cư cho vơ con là như vậy đó...

Ngôi nhà gỗ sân cỏ trước sau, nhìn qua cửa kính, nhà trong vùng cửa đóng im ỉm chẳng thấy bóng người, chỉ cách nhau một lối đi, thỉnh thoảng một vài xe qua lại trong đêm tối.
Mặc dầu đang ngập tràn trong cái hạnh phúc đoàn tụ vợ chồng cha con sau một thời gian dài xa cách, nhưng quả thật đêm đầu tiên trên nước Mỹ đã làm vợ tôi thực sự bị hụt hẫng, cảm thấy bất an trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé, với những cửa sổ bằng kính trong suốt không an toàn chút nào, cùng sự tĩnh lặng của một thành phố nhỏ yên bình về đêm thật trống vắng, bất chợt xe cảnh sát quay đèn rú còi với âm thanh rợn người, làm một phen hú vía, vợ con bu lại gần tôi để được chở che và kiếm tìm thêm sự an toàn bên cạnh chồng. Đồng cảm với tâm trạng của cả ba, tôi chậm rãi giải thích để ổn định nổi lo lắng sợ hãi của người vợ gan thỏ làm hai con nhỏ cũng bị "cuốn theo chiều gió". Thế là cả nhà vui lên, tôi đem cream cake, chocolate candy, cha con vợ chồng cùng ăn, nói cười râm ran quên cả đêm đã về khuya, khi thấy hai con tựa mình thở đều bên vai mẹ, câu chuyện mới dừng để vợ con nghỉ ngơi.
Đêm về sáng, chợt nghe chim hót trên cây trước nhà báo hiệu một ngày mới, vợ tôi nhớ lại câu ca dao “Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà Má đâu”.Tôi lại cà khịa cho vợ bớt buồn:

Em ơi đừng lấy chồng xa,
Sáng chiều chim hót đâm ra nhớ nhà.
Bi chừ Mẹ yếu tuổi già,
Không ai chăm sóc Em mà xót thương.

Mẹ xa bên kia trùng trùng biển cả, còn cách nửa vòng trái đất, bên kia Mẹ ở là ban ngày, bên nầy là ban đêm, đi máy bay cả ngày suốt đêm mới tới. Thật lòng vợ tôi rất nhớ, nhưng không buồn khi phải ra đi, bởi vì niềm vui chiếm trọn khi sắp được đoàn tụ cùng với chồng và gia đình sẽ ấm êm hạnh phúc trên vùng đất mới, ngày mà nhiều người đang mong đợi...

Từ Texas, hướng về nơi quê Mẹ
Mỏi tầm nhìn, vượt sóng bể trời xa
Dật dờ rồi sẽ cập bến quê ta
Có thể gởi, hồn trôi nhờ sóng vỗ

Với những nỗi niềm riêng tư khó tả, bên cạnh những niềm vui đoàn viên, lại len lén những man mát nỗi buồn vu vơ khi vừa đặt chân đến một đất nước quá lạ lẫm so với nơi vợ sinh ra và lớn lên.
Dù đã không còn lưu luyến cái mãnh đất có quá nhiều kỹ niệm đau buồn, nhưng đêm đầu tiên trên quê người, vẫn không khỏi chạnh lòng xót xa khi nhớ đến những người thân còn ớ lại.

Nhớ lại những ngày sau khi đất nước thống nhất, niềm vui hầu như biến mất nhường chỗ cho nỗi buồn lo lắng thấm sâu. Miền Nam không còn là những thành phố hoa mộng của nàng thuở đôi mươi, vì đã có quá nhiều đắng cay, tủi nhục trong đời sống, nơi được sinh ra và lớn lên. Với biết bao kỹ niệm đau thương mất mác. Dễ gì.! Nhưng mà cũng đã sống với nó suốt một chặng đường dài của đời người. Đã quá quen thuộc từng ngõ ngách, quen luôn cái ồn ào, cái vất vã của những năm tháng lăn lóc vi kế sinh nhai. Rạch ròi đau thương đó giờ đây hòa lẫn với tâm trạng người con của những ngày đầu xa xứ.
Một mình chợt thức, giữa đêm thâu
Biết xẻ nỗi riêng một gối sầu?
Quê biệt tăm rồi... Nhà khuất bóng
May chồng kề cận chẳng buồn lâu.!

Những ngày đầu rãnh rỗi tận hưởng đầy đủ sự ấm cúng đúng nghĩa của một gia đình nhỏ, vợ chồng cùng hai con. Sau một tuần nghỉ, Tôi lại đi làm từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Ban ngày vợ tôi bận rộn cơm nước chăm sóc con. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường hiu hắt, nhìn qua khung cửa gương, với không gian yên tĩnh càng làm ba mẹ con lo sợ hơn, qua nhịp đập càng nhanh của con tim, mặc dù cửa đóng then gài, màn che phủ kín, nhưng không thể nào xua tan nỗi sợ bâng quơ trong lòng. Như đã căn dặn mỗi đêm Anh sẽ gọi điện thoại về nhà vào lúc 7 giờ và 10 giờ tối, vì vậy ba mẹ con luôn chờ, khi nghe được giọng nói của chồng thì hơi yên tâm, càng yên tâm hơn và mừng khi nhận cuộc gọi lần hai, như vậy là hơn mười một giờ tôi về đến nhà...

Thế rồi, sau vài tuần làm xong mọi thủ tục giấy tờ, thẻ xanh, con đã được ghi danh đi học. Sắp xếp bước đầu cũng khá đơn giản, con trai 8 năm sáu ngày tuổi học lớp hai, trường ở gần nhà, ăn sáng, trưa miễn phí, được cung cấp sách và tài liệu học vấn, cháu gái mới 4 năm 10 tháng tuổi nên phải học lớp Pre-Kindergarten. Mấy ngày đầu đi học nghe giảng nhưng chẳng hiểu biết gì, về nhà thấy con buồn hiu khiến vợ tôi cũng xót lòng. So với lúc ở quê nhà, những lớp học đầu đời vợ tôi quan tâm chỉ bảo, khi đến trường từ mẫu giáo đến lớp hai được mẹ kèm học mỗi ngày, nên con luôn đầu lớp với những giấy khen, sổ liên lạc (học bạ) vợ tôi mang theo để khoe với chồng. Nhưng bây giờ chỉ biết khuyên con, cố lên dần dần con nghe sẽ hiểu, chỉ khó lúc đầu, cũng giống như ngày con mới đi học ở Việt Nam vậy thôi, nghe mẹ nói cháu "dạ" và yên tâm hơn.

Qua những ngày lễ cuối năm 1992: Halloween, Noel, New year 1993, rồi đến Tết Nguyên đán năm Quý Dậu (23-01-1993). Thế là gia đình hưởng "Tết đoàn tụ" đầu tiên nợi xứ Người trong nỗi niềm buồn vui lẫn lộn.

Qua những ngày tháng, nàng đã dần quen với nếp sống và sinh hoạt mới, không còn ý nghĩ luyến lưu về quê hương, chẳng lo sợ bất an như những ngày đầu mới đặt chân trên xứ lạ. Cũng như con gái nhỏ từng thỏ thẻ với mẹ "biết dzầy, con ở nhà với ngoại, qua đây con buồn vì ba không cho ngủ với mẹ". Nhưng rồi sau vài tuần các cháu thấy quen dần và vui hơn, ở trường lại có nhiều bạn học mới; Vả lại, môi trường giáo dục bên nầy cởi mở hơn, không bị gò bó, nghiêm khắc làm các em sợ sệt như ở quê nhà.
Nhìn vào thực tế cuộc sống, vì thế đến lúc vợ tôi bắt đầu nghĩ đến việc góp tay cùng chồng để lo cuộc sống đầy đủ hơn cho hai con nhỏ trên miền đất mới, bên cạnh còn phải tiếp tục phụ giúp nội ngoại bên nhà.

NHẮC NHỞ VỢ

Anh cũng mong em có vậy thôi
Xa nhau cách trở bấy lâu rồi
Bao nhiêu phiền muộn bao trăn trở
Đoàn tụ... Giờ đây bỏ hết ngoài

Vợ chồng con cái đã sum vầy
Trút bỏ ưu phiền lúc trắng tay
Chồng vợ đôi ta xây dựng lại
Chung nhau góp sức tựa bờ vai

Quây quần buổi tối, cạnh mâm cơm
Ăn uống cùng con bên vợ chồng
Nhìn dáng vợ con chạnh nhớ đến
Thương con, khuya sớm vợ chu toàn

Gia đình sum họp ngày đoàn viên
Hạnh phúc bên con với vợ hiền
Dạy dỗ các con điều phải nhớ
Ngoan hiền lễ phép việc đầu tiên.

Hạnh phúc gia đình luôn dựa trên nền tảng của sự quan tâm, chăm sóc và xẻ chia. Nếu có những điều đó thì tổ ấm gia đình mới được nuôi dưỡng và khăng khít từng ngày. Cảm ơn em đã 30 năm qua và mãi tận đến giờ nầy, vẫn luôn cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng ta, mà không hề kêu nài than trách một lời. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh cùng nhau vun đắp, tô bồi cho mái ấm gia đình càng thêm vững bền, giúp cho anh "trưởng thành" hơn rất nhiều mặt của cuộc sống. Em và hai con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh có.!

CÁC CON YÊU,

Hạnh phúc của ba mẹ là được nhìn thấy con cười, được thấy các con hồn nhiên lớn lên trong sự vô tư trong sáng. Sự hiện diện của các con là niềm vui lớn lao của ba mẹ. Nếu đem so sánh với những thứ giá trị khác thì các con là tài sản vô giá nhất không gì sánh bằng. Có lẽ bao nhiêu đấy thôi đã nói lên hết tấm lòng của ba mẹ. Tình cảm của ba mẹ dành cho các con kể từ khi lọt lòng cho đến ngày vào đời và mãi về sau, thì không thể nào cân đo đong đếm được. Nhưng các con hãy nhớ rằng ba mẹ vẫn mãi luôn bên cạnh, những lúc các con cần đến.
Ba Mẹ yêu các con!

Cám ơn Mình đã cơm nước chu đáo cho gia đình, sau giờ làm việc tại hãng xưởng, lo nhắc nhở, kiểm soát cho các con học hành mỗi chiều.

Hạnh phúc của chồng hay vợ là khi tìm thấy người bạn đích thực trong mỗi người. Anh may mắn có được món quà trên; Đó là điều khiến anh phải tự nhắc nhở mình, luôn nhớ cảm ơn vợ và hai con, một trai một gái đã mang nhiều tình yêu thương và cuộc đời có thêm mục đích thú vị hơn.

Anh cố gằng thêm để trở thành một người chồng, người cha tốt hơn, làm gương cho con cháu mình. Cảm ơn Mình đã chăm sóc và lo lắng cho gia đình.

Cảm ơn đời, cho anh được gặp em
Cùng chia xẻ với nỗi niềm anh có
Những mơ ước và ngày đêm luôn nhớ
Đến một người yêu nhất đó là em!

Nếu bảo rằng: Tình xa cách mong manh
Anh bác bỏ vì tình mình không thế
Dẫu xa cách cả khoảng trời dâu bể
Nhưng cùng nhau giữ lửa để yêu thuơng

Trăng dù khuyết, khoảng trống làm chao đảo
Miệng thế gian, lắm chuyện bảo như không
Hoặc cung đàn trầm dấu lặng lỡ cung
Vẫn trọn nghĩa đôi ta cùng vun đắp

Xin cảm ơn, đời anh có được em
Niềm hạnh phúc và mãi kèm sưởi ấm
Nên muốn nói: Suốt đời anh giữ trọn
“Anh yêu em! Yêu trọn vẹn cuộc đời!”



                         THÁNG SÁU 1992 Ở QUÊ NHÀ

Mẹ ơi.! con phải: Lại theo chồng
Xa xứ ra đi mẹ ngóng trông
Mong ước ngày về thăm hỏi Mẹ
Cuối đời gặp được mới yên lòng

Con ơi.! Đừng có chồng xa
Nữa đêm thức giấc nhớ nhà, mẹ đâu.?



CON TRAI LÚC CÒN Ớ QUÊ NHÀ

Lúc chập chửng, con vừa tập bước
Miệng bi bô, ơi ới gọi ba
Hai tay bé nhỏ buông ra
Thiên thần của mẹ món quà trời trao

Con năm tuổi vui đùa đến lớp
Mẹ đón đưa, ngày đó ba đi
Tung tăng chân sáo con cười
Khi buồn con trẻ lệ rơi lúc nào

Lúc tám tuổi, con theo chân mẹ
Phải ra đi, cùng mẹ gặp ba
Trông em giúp mẹ thay ba
Đoạn đường cách trở quá xa ngàn trùng


CON GÁI LÚC CÒN Ở QUÊ NHÀ

Ngày ba thoát, con còn trong bụng mẹ
Một tháng sau con chào mẹ ra đời
Thiếu vắng ba, tiếng khóc ngút ngàn khơi
Qua "cách cảm, thần giao" nơi ba sống

Mẹ đau đớn... Suốt đêm ba quặn thắt
Mãi đến khi trời gần sáng êm dần
Quá mừng vui, khi biết được tin nhà
Rồi ngày tháng dần trôi qua chớp mắt.

Ngày con đi, theo mẹ để gặp ba
Gần năm tuổi, đầu tiên lần gặp mặt
Qua ạ́nh sáng mắt mở to kề sát
Nhìn mặt ba mà ngó mãi chưa quen



           PHI TRƯỜNG DALLAS-FORT WORTH
                       TỐI 29-10-1992

Ngày từ giã ra đi buồn ngoảnh lại
Đường bay dài hun hút mãi trời xa
Xuyên qua đêm nhìn con nhỏ lo ra
Mong sớm gặp, mặt chồng, cha hai bé

Không chợp mắt, vì nóng lòng chờ đợi
Đã gắng qua... Nên ước vội hôm nay
Lòng vui mừng, khi con trẻ gặp cha
Nhìn tận mặt với bao ngày xa cách

Tận xa tít trời phương Đông em nhớ
Thêm một ngày chỉ tạm bợ trên không
Hơi thở đều tròn giấc ngủ hai con
Theo trầm bổng máy bay vòng cao thấp

Phi trường đến, đầu tiên là Vùng Vịnh
Em rụt rè, nhưng quyết định theo chân
Ba mẹ con cùng người trước đi dần
Em nắm chặt tay con cần nhanh bước

Thời gian trôi, quay vội đuổi nhau thôi
Xong thủ tục dắt con rồi đi tiếp
Bay nội địa đến nơi nào chẳng biết
Cảm thấy lo, lòng mãi miết không yên
 
Trời về tối khi mọi người đi hết
Ba mẹ con chỉ còn biết ôm nhau
Ngồi đợi chờ người hướng dẫn bao lâu
Quay trở lại cho buồn rầu tan biến

Trời se lạnh, khi màn đêm buông xuống
Lại lên tàu vào khoan trống phần đuôi
Giờ chỉ mong lần ga cuối nầy thôi
Sẽ được gặp, chồng của tôi chờ đón

Ôi vui sướng, khi vừa trông thấy mặt
Người đón mừng tay luôn vẫy từ xa
Con nhìn cha, chồng nhìn vợ thiết tha
Ngày đoàn tụ, về ngôi nhà hạnh phúc.


                               NOEL 1993

Đúng tám tuổi, lớp hai đầu ở Mỹ
Ngày đầu tiên con đã nghĩ khó khăn
Với điều nầy đừng lo lắng nghe con
Sau nữa tháng con quen dần cô nói


TIỆC CƯỚI NĂM 1993


NĂM 1993

Bạn mới ba nàng, trong tiệc cưới
Dáng thon eo gọn miệng cười tươi
Thỏa lòng mong ước bao ngày tháng
Sống xứ tự do, hạnh phúc rồi


THIỆU QUANG

CON TRAI THỜI SINH VIÊN

Con mười tám, thường ngồi ngơ ngẩn
Đôi lúc cười thơ thẩn về đêm
Trước đây chỉ có mẹ hiền
Giờ đây có cả mẹ hiền cùng ba

Ba theo dõi, từng ngày khôn lớn
Giúp hai con học vấn thành công
Nhìn con ba mẹ hài lòng
Chỉ thầm khấn nguyện hộ trì cho con

Hôm đưa tiễn, ngày con vào đại học
Rồi bước lên "hậu đại học" nhiều năm
Mong về sau khi con đã thành danh
Trong cuộc sống, nhớ làm lành tránh dữ.



'' failed to upload. Invalid response: RpcError
Thời gian từng phút, trôi đi mãi
Nhưng vẫn một lần muốn níu thôi
Trở lại ngày xưa bên cạnh Mẹ
Luôn làm nũng nịu tuổi đôi mươi


CON GÁI THỜI SINH VIÊN

Đầy ắp trong mơ trên bước đường
Hàng cây nghiêng ngã ở ven mương
Trên cành chim nhảy líu lo hót
Mỗi sáng đưa con đến tận trường

Lúc năm tuổi, lớp đầu đời mẫu giáo
Mãi về sau nhiều năm đã trôi nhanh
Tuổi sinh viên "hậu đại học" nhiều năm
Như thành quả các con hằng có được



NGỌC BÍCH

Giờ khôn lớn, ra trường, con bận việc
Lại ớ riêng nên tách biệt mẹ cha
Thiếu cận kề lúc cha yếu mẹ đau
Thời gian rãnh con về thăm cha mẹ

Mỗi cuối tuần, mua thực phẩm online
Ship hàng đến, ngay tại nhà ba mẹ
Riêng siêu thị bán món ăn người Việt
Chợ Á Đông con phải đến tận nơi

Về sức khỏe, hay thuốc dùng, chăm sóc
Hai con lo luôn theo dỏi thường xuyên
Phải gọi liền cho con biết đổi thay
Những khác lạ khi bản thân nhận thấy.



BA VÀ CON TRAI

Con trẻ hôm nào, nay lớn khôn
Bước đường học vấn được vuông tròn
Siêng năng chăm chỉ giờ thành đạt
Đen sách dùi mài mãi gắng công

LO AN TOÀN CHO BA MẸ

Những lúc nắng mưa gió thổi nhiều
Vườn sau sân trước suốt ngày đêm
Nửa khuya ba mẹ không yên giấc
Con cái hiện nay lại ở riêng
Lo lắng các con lắp đặt máy
Ngày đêm quan sát camera
Tối trời đèn sáng người qua lại
Kiểm soát cell phone những kẻ gian



BA VÀ CON GÁI

Giờ khôn lớn, sống hoài đất khách
Cha mẹ rồi cũng cách đôi nơi
Nhưng lòng, luôn vẫn nhớ lời
Mẹ cha luôn dặn con ơi nhớ đời

Quê người đó, có lúc xa, cha mẹ
Học làm người phải nhỏ nhẹ hoà đồng
Thương anh em, luôn trên kính dưới nhường
Sống ngoan ngoãn để vui lòng cha mẹ



CÙNG THÁNG 10 CỦA 28 NĂM SAU VUI MỪNG MỘT THÀNH VIÊN BÉ NHỎ

Suốt thời gian dài háo hức, mong chờ sự ra đời của đứa cháu đầu tiên, khiến những cặp vợ chồng già vui vẻ, yêu đời như ngày nào đã đón nhận đứa con đầu đời trước đây.

BÀ CHÁU

Thương quá đi thôi, cháu của Bà!
Mắt nai ngơ ngác, nhìn vu vơ
Má hồng mũm mĩm, trông xinh quá
Âu yếm bà hôn cháu ngọc ngà.
Tròn giấc thiên thần, ru cháu ngủ...
Thân hình bé bỏng, chẳng rời xa
Ăn nhiều ngủ đủ cho mau lớn
Thay đổi theo ngày cháu của ta.

ÔNG CHÁU.

Cháu nội chào đời, thoả ước mong
Từ đây có cháu để ông bồng
Thiên thần bé bỏng, thơ ngây quá!
Với cả tình thương tỏa ánh hồng.
Luôn có mẹ cha bên cạnh bé
Ông bà thăm cháu cách vài hôm
Ngắm nhìn thay đổi trên khuôn mặt
Tấm tắt khen thầm bé giống Ông.



CON DÂU
Cảm ơn hai con với món quà vô giá
Mà các con đã dành tặng cho ba mẹ lúc cuối đời

Cảm ơn hai đứa, khéo vầy duyên
Sinh tạc con yêu khối diệu huyền
Dáng nét làm cho, chồng vợ mến
Sáng ngời đôi mắt ông bà khen

Mong các con, yêu thương mãi đậm đà
Thêm hạnh phúc và xẻ chia tất cả
Tuy cuộc sống còn nhiều điều vất vả
Nhưng cuộc đời, là biển cả thương yêu


BA THẾ HỆ

Tam đại đồng đường, ba thế hệ
Ông Bà cha mẹ cháu kèm theo
Gục đầu âu yếm bên vai nội
Ước nguyện tuổi già khỏi phải neo



Từ khi duyên kết, nợ tơ tằm
Tay trắng lo toan việc trước sau 
Cứ mãi trong ngoài luôn tính toán
Vợ chồng tất bật suốt ngày đêm

Sớm chiều vất vả gian nan
Chẳng lo sức khỏe, chẳng màng héo hon…



Mình ơi.! thương biết bao nhiêu
Nên anh muốn nói những điều trong tim
Bởi vì anh cứ lặng im
Nên rằng Mình ngỡ tình chìm lãng quên
Vậy anh xin nói… ra liền
Yêu Mình.! Người vợ, nghĩa bền trăm năm…



Mỗi mùa hoa đỏ tạo niềm vui
Cánh mỏng đỏ ươm nụ mĩm cười
Gợi nhớ một thời còn trẻ tuổi
Lúc còn thắm đỏ thuở yêu đời


Bàn tay, việc hảng tháng ngày
Bàn tay nấu bữa cơm ngon gia đình
Bàn tay chăm sóc ấm nồng
Bàn tay tính toán đếm đong gạo tiền…
Dù cho vất vả triền miên
Vợ anh, vẫn giữ tình yêu đong đầy…



Bầu trời sắc trắng, thoảng mây bay
Bao kín cây xanh lá phủ đầy
Người đỏ cột đen nâng chiếc "vạt"
Miệng cười răng hở gió lung lay



Tình chung thủy trọn đời son sắt
Nghĩa vuông tròn hiếu đạo tình thâm
Thiệt thòi cam chịu lặng thầm
Em luôn sống đặng, chữ tâm làm đầu

Tấm lòng bổn phận gia đình
Vợ chồng con cháu vạn tình yêu thương…



NHÀ TÔI

Mong ước, bên nhau đến cuối đời
Nghĩa tình lưu luyến không hề vơi
Dẫu mòn lỡ núi biển khô cạn
Lòng vẫn sắt son chẳng đổi dời

Nói chỉ, yêu nhau thật đậm đà
Dù rằng năm tháng đã trôi qua
Nụ cười luôn nở, môi không héo
Đẹp mãi ân tình "Nhà của Ta"

Ước nguyện một đời luôn có nhau
Yêu thương gói trọn chẳng phai màu
Đôi tay nắm chặc về ga cuối
Đằm thắm tuổi già mãi thấm sâu

Đấy nhé.! Hai ta cùng có đôi
Dù cho tóc bạc với da mồi
Tình già thắm thiết luôn trao gởi
Kỷ niệm cùng ôn dạ nhớ đời.

HAI TA

Khi mái tóc, hai đầu, vừa chớm bạc
Đuôi mắt dài rạn nét các chân chim
Vẫn thản nhiên vì hiểu nhịp con tim
Tình nghĩa ấy vợ chồng tin là thế



Hình bóng ai đây.? Nép dưới hoa
Ngả ngiêng "tạo" dáng nắng chan hoà
Nụ cười thoải mái, "zui zui" quá
Gương trùm kín mắt mở không ra.


Cuộc sống xa quê nay đổi đời
Tâm lòng ấm áp những niềm vui,
Bây giờ "zui zẻ" hơn nhiều lắm
Rộng lớn bao la khắp mọi nơi,


TÌNH THƠ

Muốn ta ví, em như, ngày nắng hạ
Nét xinh tươi của tuổi mạ còn non
Gió nhẹ rung, tiếng nói thật véo von
Ngày hạ ngắn, trông đầy tròn vóc dáng 

Cũng có lúc, khi ngày nắng gắt
Ánh nắng vàng mây hắt mờ đi
Vẻ tươi, nhưng cũng có thì
Vận trời thay đổi không di chẳng dời

Nhưng mùa hạ, nơi em bất diệt
Vẻ mây trời riêng biệt hồn anh
chia ly, ngăn cách sao đành
Cùng em sống mãi trong tình thơ ta

Còn em còn kẻ ngâm nga
Thơ anh theo gió ru hoa ngàn đời.


Tình đong ôn lại, thấy càng đầy
Đoàn tụ gia đình ở chốn đây
Bữa tiệc đoàn viên cùng họp mặt
Vợ chồng con cháu lại sum vầy
Đã qua ba chục, năm vui sống
Êm ấm nhà ta mãi đến nay
Con cái việc làm giờ ổn định
Biết ơn nhớ mãi đến từng ngày

  • Trầm My
    Hồi trẻ di đẹp quá
    • Thương thương
    • Phản hồi
  • Phạm Hồng Thát.
    Chúc bạn và gia đinh đã vượt qua sóng gió một thời vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc bình an
    • Thích
    • Phản hồi
    • Đã chỉnh sửa
  • Trầm My
    Một gia đình nhỏ . một hạnh phúc to kkkk
    • Đông Lợi Long
      & Dì cười vui với Trầm My,
      một gia đình nhỏ
      chỉ có hai người
      bây giờ to lớn
      hai con ra đời
      vợ chồng là gia đình nhỏ
      lần lữa lại thêm hai con
      bây chừ lại thêm cháu
      hạnh phúc to nhiều hơn
      Không có mô tả ảnh.
  • Quỳnh Hương Phạm
    Chúc gia đình Anh luôn hạnh phúc dù ở nơi đâu
    • Đông Lợi Long
      & Gia đình cảm ơn Quỳnh Hương Phạm. Chúc "toàn Gia" luôn an bình.
      Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà, là điểm tựa vững chắc, là nơi chốn bình yên nhất đối với mỗi con người. Thật hạnh phúc nếu chúng ta có một mái ấm gia đình mà nơi đó ngập tràn tình yêu thương giữa vợ chồng con cái, cháu chắt.
  • Dung Van Nguyen
    Cảm Ơn anh đã nói lại cuộc đời của cho tụi em nghe rõ ràng hơn
    Chúc anh chị luôn luôn bình an sức khoẻ
    • Đông Lợi Long
      Cảm ơn Dung Van Nguyen. Mong mọi sự an lành đến với toàn gia anh em mình.
      Giữa dòng đời cuộn chảy, những mưu toan, ganh ghét, khổ đau đôi khi làm con người vô tình lãng quên đi giá trị đích thực của cuộc sống, của bản thân.
      Cuộc đời của mỗi người là cả một hành trình dài, trộn lẫn những buồn vui, được mất, thành bại...Sắc sắc...Không không...Thế rồi, cuối đời đẩy đưa chúng ta đến một chân trời xa lạ nghìn trùng khơi.
      "Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo,
      Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời".
  • Bùi Thủy
    Kính chuc gia đình Anh Chị và các cháu vui khỏe hạnh phúc an nhiên
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
    Bỏ ơi kể lại kỷ niệm khi con có chồng thì con có cháu liêm, thì hai mẹ con bế con vô nhà thờ rửa tội, là con gặp vú ẫm em vô nhà thờ rửa tội đó, nên con trai của con , và em cườm là rửa tội một lược đó bỏ ơi, mới mà mau đã 41 năm phải không bỏ ơi
  • An Tran
    con vẫn nhớ ngày chia tay anh Cườm và Bích, để đoàn tụ gia đình bên đất nước mỹ
    • Yêu thích
    • Phản hồi
    • Đã chỉnh sửa
    • Đông Lợi Long
      Cảm ơn cháu An Trần vẫn còn nhớ đến ký ức ngày xưa ấy.! Đồng thời Bác xin lỗi Cháu sự thiếu sót vì đọc lời bình quá muộn… Cầu chúc mọi sự an lành đến với Cháu và gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét