HÀNH TRÌNH ĐỜI SỐNG.
"Con đường" là cả một hành trình, mà mỗi một con người chúng ta, từ khi sinh ra đến lúc Già, Lão, Bệnh, Tử, đều mặc nhiên trải qua. "Con đường" đó luôn gắn liền với "Đời sống" của cá nhân. Vì vậy, đã là con người, thì ai cũng đều phải đi, tiếp tục đi...đi mãi cho đến lúc" Chết".
"Tam đoạn luận" của triết gia Aristotle là một cách suy luận trong suy luận diễn dịch.
Diễn dịch Tam đoạn luận là suy luận đi từ hai mệnh đề để tiến đến một kết luận tất yếu đã ngầm chứa trong hai mệnh đề đó. Tam đoạn luận gồm 3 phần: tiền đề chính, tiền đề phụ, và kết luận.
Ví dụ :
– Mọi người đều phải chết.
– Mà ông A là người.
– Vậy, ông A phải chết.
Hay :
– Phận làm con phải hiếu thảo với Cha Mẹ.
– Chúng ta phận làm Con.
– Vậy, chúng ta phải hiếu thảo.
Điều đó hiển nhiên, không thể chối cải hay tránh né được. Thêm vào đó, còn có:
"Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín"
1. Không có lòng "Nhân" dễ dẫn đến hại người, đưa đến tù tội, mất lòng nhân là mất tình người.
2. Không giữ đạo "Nghĩa" sẽ mất đi tôn ti trật tự, kẻ trên người dưới, phản bội ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau, tình cảm gia đình (cha mẹ, anh chị em) sẽ bị sức mẽ, khó hàn gắn được...
3. Không tôn trọng "Lễ nghi" làm mất lòng hiếu đạo đối ông bà, cha mẹ và sự tôn kính mọi người.
4. Không có "Trí tuệ" khó phán xét đúng sai, phải trái, tốt xấu, của mọi vấn đề, nhất là vấn đề tình cảm riêng tư, và tình cảm chung của cả gia đình.
5. Không giữ "chữ Tín" sẽ làm mất lòng Tin ở mọi người. (một lần bất tín vạn lần bất tin), hứa hẹn nhiều mà không chịu thực hiện, hay giải quyết vấn đề môt cách thiếu sáng suốt, rốt ráo, nửa vời, làm cho đối phương mất kiên nhẫn, không còn đặt niềm tin ở mình nữa.
Hiện tại chúng ta đang "Sống với Gia Đình" (Vivre avec famille; Live with family) "Sống trong Xã hội" (Vivre dans social, live in social) nên mọi quyết định của bản thân dù đúng sai hay tốt xấu, đều có ít nhiều ảnh hưởng đến moị người và xã hội.
– Trong hành trình cuộc sống, chúng ta đã phải cân nhắc, chọn lựa, khi đưa ra rất nhiều quyết định cho chính bản thân mình.
Chẳng hạn như, chúng ta đã có lần nào đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi không? Chắc chắn là có! Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà mình chưa bao giờ đi. Ði trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán nhưng những gì chắc chắn trước mặt, chúng ta không biết được.
Thế mà, vẫn chọn con đường ra đi trong tình huống "một sống, mười chết", quyết định như vậy là vì hoàn cảnh, cuộc sống bị bóp chẹt, tinh thần luôn bất an...Chẳng đặng đừng, đành liều mạng sống để vượt thoát, ra khỏi cảnh địa ngục của trần gian, sau tháng tư đen của năm 1975 mất nước.
– Khoảng tháng 10 năm rồi, có các anh bạn cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Ðó là một chuyến đi thích thú nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết sẽ có gì trước mặt. Tuy nhiên trong chuyến đi nầy có bốn điều giúp họ vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ điều gì. Bốn điều đó:
1.Thứ nhất, tôi biết điểm tới, tôi biết tôi đi đâu.
2.Thứ hai, tôi có một bản đồ,
GPS (Global Positioning System) chỉ dẫn rõ ràng.
3.Thứ ba, tôi có bạn đồng hành.
4.Thứ tư, tôi giữ chỗ trước, ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới.
Bốn điều đó giúp ta đi trên đường mình chưa đi bao giờ nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và cho thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta.
– Ngày 26-10-2017, hai phụ nữ Mỹ được cứu sống sau năm tháng trôi dạt ở Thái Bình Dương.
Chuyện phiêu lưu ly kỳ của hai bà này bắt đầu vào ngày 3-5-2017. Bà Jennifer Appel là một thủy thủ giàu kinh nghiệm với thuyền buồm, và cô Fuiva là người mới tập sự lái thuyền. Họ đã giương buồm từ Honolulu trên chiếc thuyền mang tên "Sea Nymph" dài 15 mét nhắm hướng Tahiti, cách 2,600 dặm về phía nam. Trên tàu còn có hai con chó đực của bà Appel, là Valentine và Zeus.
Chuyến hải hành mới bắt đầu chưa được bao lâu, thì họ phát giác có sự trục trặc trên cột buồm ảnh hưởng đến chuyến đi và hạn chế tốc độ, thuyền chạy ở mức từ 4 tới 5 hải lý một giờ.
Ngay sau đó, họ bị một trận bão lớn với những cơn gió cuồng bạo và những đợt sóng cao gần 8 mét đánh vào chiếc thuyền buồm trong hai ngày liền.Trận bão đã khiến cho động cơ bị ngập nước, nhưng họ vẫn cố gắng lái thuyền hướng tới Tahiti, để rồi bị trôi dạt về phía tây trên biển Thái Bình Dương.
Ngoài việc phải gánh chịu thêm hai cơn bão, bà Appel kể, "Chúng tôi đã sống sót qua hai vụ tấn công khác nhau của cá mập, và với cả hai vụ chúng tôi nghĩ rằng thế là tàn đời, và rất khủng khiếp."
Cuộc hành trình bắt đầu như vậy, kéo dài năm tháng băng qua Thái Bình Dương, mà trong đó có nhiều ngày họ bị buồn nản, tự suy ngẫm về cuộc đời, và đôi lúc cảm thấy kinh khiếp giữa đại dương mênh mông không một bóng người.
Đôi khi họ nhìn thấy những chiếc tàu thương mại ở đằng xa, nhưng những chiếc tàu đó không bao giờ hồi đáp những tín hiệu lâm nạn của họ, hoặc trái sáng mà họ bắn lên trời.
Cuối cùng vào ngày thứ Ba, 24-10-2017 họ gặp được chiếc tàu đánh cá Đài Loan, ở cách Nhật Bản 900 dặm, tức cách 5,000 dặm từ nơi xuất phát.
Thủy thủ đoàn Đài Loan đã tìm cách giúp chiếc thuyền buồm, nhưng càng làm cho nó bị hư hại thêm nữa. Cuối cùng bà Appel nhờ các thủy thủ Đài Loan dùng máy truyền tin của họ, để liên lạc và nhờ đó cuối cùng họ được một chiếc tàu Hải Quân Hoa Kỳ đến cứu, ngày 26-10-2017.
Mặc dù, đã lên kế hoạch và chuẩn bị rất đầy đủ cho một hành trình, nhưng có những điều không lường trước, để rồi phải lênh đênh trên biển cả suốt 5 tháng cuối cùng may mắn được cứu thoát.
Như vậy, qua sự việc nầy chúng ta rút ra được bài học, là không nên quyết định một cách mù quáng về những vấn đề có nhiều rủi ro, mạo hiểm liên quan đến mạng sống con người, ngoài ra còn tác động mạnh đến tình cảm của người thân.
– Bởi thế, khi muốn quyết định một việc, trước hết, chúng ta phài biết mình định đi đâu? và làm cái gì? tỷ lệ an toàn, cũng như thành công hay thất bại. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Ðường đời là con đường ta chưa đi bao giờ nhưng ta phải có một điểm tới. Đó là chọn một mục đích sống ở đời là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống, sẽ thành công hay thất bại...
– Vậy chúng ta đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Hay sống trên đời nầy phải cần làm gì?
Ðây là câu hỏi quan trọng nhất trong đời.
Kế đến, chúng ta cần có một bản đồ (chính là những chỉ dẫn) để đi trên đường đời. Những chỉ dẫn đó giúp chúng ta đi đúng đường, sau khi đã biết rõ mục tiêu. Ðối với một số người, "bản đồ" đó là hiểu biết, học thức, tính toán riêng của mình, cọng thêm "la bàn" chính là định hướng, qua những hướng dẫn của người thân (ông bà, cha mẹ, anh chị em.v.v...)
– Ðối với người tin Phật, bản đồ đó là câu Kinh tiếng Kệ, lời giáo huấn của Đức Phật truyền lại cho con người. Với người tin Chúa, bản đồ là Thánh Kinh, Lời của Ðức Chúa Trời cho nhân loại. Về mặt tâm linh, nếu chúng ta thiếu đi những điều giáo huấn đó, ta sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối...
– Từ môi trường gia đình, học đường, xã hội, sẽ tạo nên đời sống cá nhân, khi cá nhân trưởng thành lại bước vào một chu kỳ mới...Lập gia đình, dưỡng dục con cái, đến tuổi đi học và khôn lớn thành đạt ra đời Chu kỳ cuộc sống tuy ngắn gọn, chỉ có ba bước thật đơn giản, nhưng là cả một quá trình lâu dài để nuôi con nên người.
Ơn trời biển, tấm lòng muôn trượng
Mẹ cùng Cha, sinh dưỡng chúng con
Đêm lo ngày tháng mỏi mòn
Sớm khuya tần tảo héo hon một đời
Xưa nghèo túng, chẳng nơi để ở
Lại nhiều con, xoay xở quanh năm
Chạy ăn lo mặc khó khăn
Xót thương Cha Mẹ tháng năm tảo tần
Cha Mẹ bỏ nhiều công sức dạy chúng ta trong việc xử thế với mọi người, trong cuộc sống biết vận dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng, đúng chỗ, với tình yêu và hôn nhân là hai lãnh vực có thực thể khác nhau, Tình Yêu giữa cá nhân với nhau, nhưng Hôn nhân thì Cá Nhân với Gia Đình.
Ta đến và sống với gia đình bằng ấy tình cảm, vậy khi rời gia đình để tạo dựng mái ấm riêng, ta không thể đánh mất tình cảm thiêng liêng, cao quý đó. Nếu vì một tình yêu trai gái nhất thời, mà chúng ta phải đánh đổi cả mội tình thương gia tộc, thật đáng tiếc.
Cha đã chôn vùi tuổi trẻ trong chốn tù đày, đói khát, nhưng vẫn chống chỏi với mọi khắc nghiệt để tồn tại hầu lo phụng sự Nội, và góp sức tàn lực mọn, cùng vợ con vượt qua nghịch cảnh, Mẹ phải ngược xuôi tảo tần, kiếm sống cho cả gia đình...Thế rồi, nhờ sự ra đi mà chúng ta có được môi trường sống tốt đẹp như hiện nay. Mặc dù, đã mấy chục năm qua rồi, nhưng với những ký ức đau buồn đó vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm.
Ngược thời gian của hai mươi mấy năm về trước, khi mới đặt chân lên xứ người chúng ta còn ngỡ ngàn, xa lạ, nhưng dần dà cũng hội nhập được với nếp sống mới, mỗi người một việc, người đi làm giúp con em đi học, mọi người được sự chăm lo, săn sóc ân cần lẫn nhau trong tình ruột thịt, máu mủ; Thế rồi cậu thiếu niên ngày nào giờ đã phổng lớn theo thời gian, đã công thành danh toại, công việc ổn định, đem lại niềm rạng rỡ cho gia đình, không uổng công phí sức cha me, anh em vun bồi.
Theo quy luật của tạo hoá, cũng như tíến trình của thời gian, tình yêu của con cái trong gia đình đã vượt thoát đến tình yêu riêng lẻ, đó chính là tình yêu trai gái, một điều rất tốt đẹp và cần thiết. Nhưng, không phải mặc nhiên chúng ta để cho tình yêu đó làm chủ cuộc đời ta, nó sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Tuổi trẻ là tuổi bồng bột và mù quáng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề yêu đương, vì thế ta cần nghe lời khuyên dạy của cha mẹ và người lớn tuổi. Đừng in trí là cha mẹ nghiêm khắc, lỗi thời, lúc nào cũng cấm đoán, không cho chúng ta được tự do.
Người từng trải và có kinh nghiệm về đời sống lứa đôi cho biết, nếu đôi bạn trẻ khi yêu nhau, mà biết nghe lời cha mẹ, dè dặt hơn trong mối quan hệ nam nữ, cẩn thận hơn trước những quyết định thiếu sáng suốt của mình, thì luôn được tình yêu tốt đẹp.
Điều nguy hiểm của đa số các tuổi trẻ ngày nay là khi yêu, chúng ta thường muốn làm theo ý riêng, không xem vấn đề lễ giáo là quan trọng và không đặt giới hạn cho mối quan hệ với người khác phái. Lại càng không muốn nghe lời khuyên dạy nhắc nhở của cha mẹ, là điều rất cần thiết và quý báu, để giúp chúng ta tránh lầm lỗi và nguy hiểm cho chính mình.
Dù sao sự ước mong với những tâm tình chia xẻ nầy sẽ giúp tuổi trẻ nhìn thấy vấn đề và dừng lại hoặc cẩn thận hơn trong tình yêu để không chuốc lấy đau khổ trong hiện tại và cả sau nầy.
Khi chúng ta quyết định lập gia đình với một người nào, đó là quyết định riêng của mình. Hơn nữa đây là quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời của một người, vì thế dù cha mẹ hay anh chị em cũng chỉ nên giúp bằng cách góp ý kiến chứ không nên quyết định giùm cho chúng ta.
Tuy vậy có một điều mà ta cần ghi nhớ, đó là dù khi ý của cha mẹ không đúng với ý của mình, ta cũng nên cân nhắc ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định. Trừ trường hợp đặc biệt, thường thường khi người lớn góp ý với con cháu trong vấn đề hôn nhân là vì yêu thương chúng ta, muốn ta tránh khó khăn hoặc tránh những khổ đau mà họ đã từng trải qua. Đừng nghĩ rằng cha mẹ và tất cả những người lớn tuổi là cổ hũ, lỗi thời, nên ý kiến của họ không đáng cho chúng ta để ý đến.
Một điều khác nữa ta cần để ý khi quyết định lập gia đình, là nếu cha mẹ không tán thành cuộc hôn nhân của mình vì lý tôn giáo! Thì ta nên dừng lại cân nhắc vấn đề, suy nghĩ về ý kiến của cha mẹ và những người liên hệ. Đừng vì mù quáng hoặc nông nổi mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người lớn, xem thường ý kiến của cha mẹ để làm theo ý mình. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nên có cái nhìn và những hiểu biết mà người trẻ tuổi không có. Nghe lời khuyên dạy của người lớn sẽ đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích. Hơn nữa, trừ những trường hợp ngoại lệ, thường thường cha mẹ và người lớn góp ý kiến và lời khuyên là vì yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta phải khổ vì quyết định sai lầm. Cách ngôn tây phương có câu:
"Đời sống quá ngắn, chúng ta không có đủ ngày tháng để làm tất cả lầm lỗi vì thế chúng ta cần học kinh nghiệm và nghe lời khuyên của những người đi trước".
Biết phục thiện để cầu tiến, biết nghe lời mãi vương lên.
Tóm lại, khi quyết định lập gia đình, là chúng ta chuẩn bị dấn thân vào con đường hoàn toàn mới lạ, chưa biết sẽ như thế nào.! Vậy ta cần cẩn thận cân nhắc và nếu được, tránh những điều sau:
1. Đừng quyết định tiến tới hôn nhân cách vội vàng
2. Đừng lập gia đình khi còn quá trẻ
3. Đừng lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay che lấp khuyết điểm của mình
4. Đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác
5. Đừng quyết định lấy nhau khi chưa biết rõ nhau
6. Đừng quyết định lập gia đình khi chưa thể tự lập về kinh tế
7. Đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình
8. Đừng xem thường ý kiến của cha mẹ hoặc người chung quanh
9. Đừng thúc đẩy một người thay đổi niềm tin (tôn giáo) với mục đích để mình có thể kết hôn với người đó.
10. Nên nhớ "Tình yêu tuổi trẻ, Hạnh phúc tuổi già"
"Tình yêu là sáng bình minh, Hạnh phúc là chiều hoàng hôn".
Ðường đời thật lắm chông gai, nhưng bên cạnh ta luôn có ánh đèn của cha mẹ soi đường cho chúng ta đi, với ánh sáng đó, sẽ chỉ nẻo cho chúng ta bước tới.
Như vậy trên đường đời mà chúng ta chuẩn bị bước tiếp đã có được bảo đảm hai điều. Ðó là chúng ta biết mình sẽ đi đâu? đi như thế nào cho đúng hướng, và có bản đồ hướng dẫn rõ ràng.
Ðiều quan trọng nhất khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Ðường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Đó là người bạn đồng hành, giúp đỡ, san sẻ vui buồn, sướng khổ, trên mọi nẻo đường của hành trình cuộc sống./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét