Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

ĐỔI GIỜ


Image result for time for change
Trong Chúa Nhật đầu Tháng Mười Một nầy, chúng ta vặn đồng hồ lui lại một giờ để trở về với giờ cũ chúng ta đã vặn lên hôm Tháng Ba. Việc thay đổi giờ nầy được áp dụng từ thế chiến thứ nhất để người ta có thể bắt đầu làm việc sớm trong mùa hè vì khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời trong mùa hè dài hơn trong mùa thu và mùa đông. Vặn đồng hồ lui tới như vậy là để thích ứng với mùa màng và thời tiết chứ trong thực tế thời gian vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể thay đổi thì giờ chứ không thể thay đổi thời gian. 

Image result for time for change

Thời gian tuy là một cái gì trừu tuợng nhưng lại rất cụ thể trong đời sống: chúng ta nói đến dòng thời gian, thời gian là liều thuốc giúp chúng ta xóa nhòa những đau thương mất mát, dấu vết của thời gian hay níu kéo thời gian.v.v... Tất cả những điều nầy cho thấy thời gian là điều ta không thấy nhưng nó chi phối và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Chẳng những vậy còn một yếu tố khác nữa của thời gian ta gọi là vĩnh hằng hay vĩnh cửu tức là tính cách vô hạn của thời gian mà chúng ta phải đối diện.
Quyển sách của Cha Henri Bissonnier, có tựa đề là “La Vie devant nous” tạm dịch theo nghĩa là “Cuộc sống vĩnh hằng trước mắt chúng ta ”, do Nhà Médiaspaul phát hành dịp lễ Phục sinh năm 2007. 
Sách nầy được Đức Hồng y Jean Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, đề tựa và giới thiệu như là một "sách hay", dành cho tuổi già, có phong cách thực tế và thực dụng. Mỗi người có thể gặp thấy mình trong đó và hơn nữa còn nhận ra mình trong những trang viết vừa đơn giản vừa nói thẳng nói thật, mà ai đọc chắc có thể rút ra được nhiều kết luận hữu ích”. 
Điều mà chúng ta thường suy ngẫm " Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tìm hiểu cuộc đời trong sách và từ sách ta hiểu thêm cuộc đời ". 

Chúng ta nhắc đến yếu tố vĩnh hằng hay vĩnh cửu mà Thượng Đế đã đặt để trong lòng người. Sâu kín trong tâm hồn, mỗi chúng ta đều có ý thức về cõi vĩnh hằng, về những giá trị trường tồn vĩnh cửu mà ta cần đeo đuổi. Sự sống mà chúng ta hiện hữu trên cõi đời nầy với những giới hạn về thời gian và không gian, nhưng cũng trong giới hạn đó, số phận đời đời của con người được quyết định. Đường đời chúng ta đi là khoảng thời gian rất ngắn so với cõi vĩnh hằng, nhưng đây là khoảng thời gian quyết định. Trong một chuyến đi nào đó, dài hay ngắn điểm đến của chuyến đi bắt đầu từ chỗ ta định đi đâu và quyết định đi đâu. Lái xe trên xa lộ, ta phải chọn để đi về hướng Bắc hay hướng Nam, hướng Đông hay hướng Tây. Bước lên phi cơ để đi đến một thành phố nào đó, ta phải biết mình lên đúng chuyến bay để đi đến đúng chỗ mình muốn đi. Đời sống có những quyết định để đưa ta đến những bến bờ mà mình định đi thì cũng có những quyết định đưa ta vào cõi vĩnh hằng. Một chọn lựa, một quyết định sai lầm sẽ đưa chúng ta vào cõi trầm luân đời đời. Một quyết định đúng sẽ dẫn chúng ta vào cõi phước lạc đời đời.

Thay đổi cuộc sống của bạn
Làm thế nào để
Thay đổi cuộc sống của bạn
Thay đổi cuộc sống của bạn trong vấn đề của một khoảng Thời gian
Làm thế nào để
Thay đổi cuộc sống của bạn về một vấn đề chỉ trong khoảng Thời gian
Thay đổi về nhân cách của bạn
Làm thế nào để
Thay đổi về nhân cách của bạn
Cuộc sống của bạn tốt
Làm thế nào để
Cuộc sống của bạn tốt
Hãy biến nó Qua ngày sau khi bạn đã Ở lại suốt cả đêm
Làm thế nào 
Hãy làm cho Qua ngày sau khi bạn đã Ở suốt đêm với công việc
Tìm cảm xúc của bạn
Làm thế nào để
Tìm cảm xúc của bạn
Thành công
Làm thế nào để
Thành công
Viết một kế hoạch làm việc
Làm thế nào để
Viết một kế hoạch làm việc
Giải quyết vấn đề
Làm thế nào để
Giải quyết vấn đề
Chỉnh sửa thay đổi cuộc sống của bạn cho tốt hơn...

Đường đời thì vạn nẽo,cuộc sống thì lắm chông gai,rất nhiều cánh cửa luôn rộng mở để chúng ta bước vào..."cửa hẹp, cửa rộng, cao thấp, lớn nhỏ, đẹp xấu vô số kể, lắm cửa khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cũng có cửa tuy hẹp xấu nhưng đưa đường dẫn lối đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít". Như vậy! cho thấy có hai ngõ rẻ, hai sự chọn lựa, hai nhóm người và hai kết cuộc. Trước mắt chúng ta có rất nhiều cánh cửa: Nhưng chỉ có hai chọn lựa duy nhất là "Đúng hay Sai". Những cánh cửa hẹp và rộng, cao hay thấp, tốt cũng như xấu, tất cả đều không nói đến "Kích Thước hay Hình Thức", mà chỉ nói đến tính cách dễ dàng hay khó khăn. Cánh cửa thì hẹp xấu và đường thì chật, ngược lại với cánh cửa rộng rãi, đẹp đẽ và đường đi lại thênh thang khoảng khoát, nói đến lối đi dễ dàng, thoải mái... 

Đường ta rộng thênh thang ta bước
Bước sập hầm sập hố kêu than!

Vì bị thu hút bởi hào nhoáng bên ngoài, nên lắm kẻ cũng muốn bước vào cánh cửa rộng đẹp và đi con đường thoảng mát, vì thế kẻ vào đó cũng nhiều. Trong khi đó, cánh cửa hẹp xấu và con đường chật hẹp ít người tìm thấy. Vấn đề quan trọng trong hai cánh cửa, hai nẻo đường là cuối đường có gì:"Một bên là hư mất, bên kia là sự sống tốt lành". Hư mất chẳng những nói đến trầm luân, đau khổ nhưng cũng nói đến sự phân cách đời đời giữa cái "Thiện và Ác". Đó mới là điều kinh khủng trong tình trạng hư mất. Ngược lại với hư mất là sống. Sống chẳng những là có hơi thở, sinh hoạt, nhưng sống là giao tiếp với Đấng Tạo Hóa thiêng liêng, có mối tương giao với nhau để kinh nghiệm ý nghĩa của đời sống trên cõi đời nầy và kinh nghiệm hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng. Điều quan trọng để có thể thấy cánh cửa hẹp, đi con đường chật là phải tìm cho ra cánh cửa và con đường đó. Con người chúng ta ai cũng muốn đeo đuổi, tìm kiếm những gì dễ dãi cho đời sống, không ai muốn chọn khung cửa hẹp và con đường chật. Nhưng chính trong khung cửa hẹp và con đường chật mà chúng ta khám phá ra rằng, nó sẽ dẫn chúng ta đến sự sống tốt lành và hạnh phúc.
Chúng ta hãy chọn con đường đi để mở cánh cửa đến chân lý của sự sống...
Chúng ta đang nói về thời gian, khoảng thời gian ngắn chúng ta sống trên cõi trần nầy mà quyết định sẽ đưa chúng ta vào số phận đời đời. Mỗi ngày chúng ta phải chọn lựa và quyết định nhiều điều và mỗi quyết định đưa chúng ta đến một kết quả hay hậu quả nào đó. Trên đường đời chúng ta đang đi có một chọn lựa quan trọng sẽ quyết định số phận con người của chúng ta. Đó là quyết định đi con đường Đúng đắng và Tốt lành. Đường "Đúng" dẫn đến sự sống An Lạc, Hạnh Phúc, đường "Sai" đưa ta vào cõi hư vong. Chúng ta chọn con đường nào? Thời gian sẽ tiếp tục trôi và sẽ đến một lúc ta sẽ không còn thời cơ để cân nhắc, chọn lựa được nữa, vì thời gian cứ mãi cứ trôi không thể níu kéo hay đổi thay hoặc dừng lại đợi chờ chúng ta đâu!. Chúng ta phải sớm suy nghĩ và quyết định khi nhập cuộc vào dòng đời có quá nhiều thử thách và lắm chông gai. 

Chúng ta phải quyết định như thế nào? Để "Đổi Đời" mới là quan trọng, chứ không phải là "Đổi Giờ". 

1 nhận xét:

  1. Vâng, quyết định đổi đời là quan trọng nhất, chứ không phải "đổi giờ". Cám ơn nhiều! MTC

    Trả lờiXóa