Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

TÌNH CHA


 TÌNH CHA


Nước mắt ấy! Một đời, không muốn cạn
Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
Đó tình cha muôn thuở vốn không lời
Trong lặng lẽ, âm thầm như chiếc lá.

Buồn muốn khóc Cha cũng cam để dạ
Cười lúc vui Cha dấu cả trong tim
Như đại dương, lòng biển cả lặng im
Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn.

Công dưỡng dục suốt một đời lận đận
Ơn sinh thành vương vấn cả trăm năm
Bên đời con, Cha chiếc bóng âm thầm
Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu.

Con đâu hiểu tấm lòng Cha thầm lặng
Bởi tình Cha luôn dịu lắng ngọt ngào
Tuy giá băng nhưng tình cảm dạt dào
Cho mà chẳng, mong chút nào đền đáp.

Trong cuộc sống trên đường đời muôn dặm
Mới hay ra sâu thẳm tấm lòng Cha
Luôn bao la và cũng rất đậm đà
Tình Cha đó, ngàn năm vang vọng mãi

Trong xã hội miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, với những người hiện nay ở lứa tuổi từ 60 hay 70 trở lên đều nghĩ rằng khi còn nhỏ, ngày nào cũng đều bày tỏ lòng yêu thương với cha mẹ, như vâng lời, chăm ngoan học hành.v.v... Mặc dù yêu thương vốn dĩ chẳng cần ngày tháng đặc biệt, chỉ cần trong tim đủ ấm áp và cử chỉ đủ quan tâm, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Những năm về sau, khi nền công nghệ cao bùng phát toàn cầu, các quốc gia được nối kết với nhau, sự giao thoa, hòa hợp đủ mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa truyền thống... Nên dẫu sao, trong đời thường, có được một ngày để tôn vinh đấng sinh thành, để cha và mẹ có thể tự hào thì vẫn hơn hẳn. Bản chất nó khác với các ngày lễ về mẹ và cha trong thuần chất về tín ngưỡng của các tôn giáo.
Rồi lớn lên, tiếp xúc nhiều hơn với những nền văn hóa khác nhau, tôi bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi biết rằng: “À, thì ra cũng có một ngày dành riêng cho mẹ cha như thế.! Ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 và ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hằng năm, ngày đó người ta gọi bằng một cái tên rất đỗi yêu thương mà cũng đầy kính trọng "Ngày của Mẹ - Ngày Của Cha”.
Có thể là cảm tính hơi trẻ con trong suy nghĩ đã từng cho rằng vốn dĩ mẹ được ca ngợi nhiều hơn hình ảnh của cha là vì tình yêu của mẹ bao giờ cũng nhẹ nhàng và gần gũi bên con. Còn cha thì quá nghiêm khắc và ít khi gần con cái.
Thế nhưng, tôi chưa bao giờ đồng tình với quan điểm đó. Yêu thương - từ mẹ hay từ cha cũng đều lớn lao và vô tận, và luôn cần được nâng niu, trân trọng và ngợi ca; mọi sự so sánh là quá khập khiễng.
Cha trong tôi… là ánh mắt nghiêm nghị đôi khi khiến tôi từng không dám nhìn mỗi lần mắc lỗi, nhưng cũng chứa chan biết bao yêu thương và hy vọng mà tôi có thể cảm nhận được mỗi khi bắt đầu một kỳ học mới, một cuộc thi mới hay một dự định mới lớn hơn qua mỗi ngày tôi trưởng thành.
Cha - không nói nhiều như mẹ, những lời cha dạy dù ngắn gọn nhưng luôn ẩn chứa những sức mạnh lớn lao. Tôi nhớ những lời đó đã giúp tôi vượt qua những cám dỗ thú vị đầy hấp dẫn như thế nào…
Cha - có đôi lần tôi nhìn thấy Người cặm cụi lo tính sổ sách chi thu hàng hóa, dưới ngọn đèn dầu leo lét, rơi từng giọt mồ hôi khi cần mẫn làm việc quên cả thời gian, không một lời than phiền khó nhọc, hay những buổi tối bận rộn tới tận đêm khuya nhưng lại luôn nhắc nhở tôi phải ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe...mai còn đi học.
Cha tôi - không lãng mạn, cha cũng không bao giờ nói những lời yêu thương như mẹ vẫn thỉnh thoảng thầm thì với tôi, nhưng tình yêu thương cha dành cho con mình luôn có sự chở che, đùm bọc mà tôi có thể cảm nhận được qua những việc cha đã làm lúc sinh thời.
Cha- chỉ cần nhắm mắt và nghĩ về người thôi, là đã có biết bao hình ảnh ngập tràn, và cảm xúc cứ dâng trào theo nhịp đếm thời gian…
Chính vì vậy, Mỗi một ngày sống bên cha mẹ đối với tôi đều đặc biệt, để bày tỏ yêu thương với bờ vai vững chắc của cha, vòng tay ấm áp đầy bao dung từ mẹ, nơi mà anh em chúng tôi có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi lòng yếu đuối.
Với xã hội hiện nay...Ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 - ngày mà mọi công việc, mọi bận rộn thường nhật sẽ nhường hết sang một bên để dành cho gia đình, cho người cha thân yêu - cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng với những nụ cười vui tươi, và tặng cha những món quà ý nghĩa, những món quà thay đổi theo thời gian.
Ngày của cha, với những món quà từ trái tim sẽ luôn làm người cha ấm lòng.
Những năm tháng xa xưa tôi còn nhớ, có những dịp cuối năm không đoàn tụ được với gia đình. Qua đó, có nhiều lần tôi nhìn thấy cha kéo hộc tủ, đọc lại những tấm thiệp Xuân tôi từng viết gởi về cho gia đình, yên lặng rồi mỉm cười thật hiền, thật hạnh phúc…Cái xúc cảm khi bắt gặp khoảnh khắc đó thật khó nói nên lời. Và lý do đó dù bận rộn, Ba tôi cũng chọn được cành mai, rồi gắn lên những tấm thiệp Xuân, cũng như những dây pháo treo từ trên lầu xuống, đốt tất niên và những ngày tân niên sau những hương khói cúng lạy tổ tiên. Hình ảnh gia đình, cha mẹ con cháu cho đến ông bà, tổ tiên. Tất cả mang đầy ý nghĩa về lời cảm tạ ơn nghĩa sâu đậm từ tận đáy lòng đối với những thế hệ kế tiếp. Người đàn ông luôn lo lắng, giúp đỡ, chở che và nâng đỡ cho gia đình, là cha tôi, điều căn bản mà Ba thường bảo với con cái là "tu thân" và "tề gia".
Năm nay, Ngày Của Cha sắp đến…tôi mong các con cháu phải nhớ thêm "Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín".


Dangtam Ho Thơ và bài hay quá ! anh Đông Lợi, 👍💖🍀 Happy Father’s Day coming. Đông Lợi Long Cảm ơn Dangtam Ho. MIỀN TÂY QUÊ HƯƠNG TÔI . Từ thưở bé, đã quen dần sông nước Nhớ thuở xưa đi bắt cá cùng cha Rồi cùng nhau đi hái lá pha trà Những kỷ niệm khắc sâu vào trí nhớ Ngày khôn lớn tôi dần xa kênh lạch Nhớ những chiều con nước nổi lên cao Miền Tây ơi.! lòng nhớ mãi dâng trào Đi vẫn nhớ về phương trời xa mãi Phạm Hồng Thát Bài thơ tình Cha hay giầu xúc cảm Chúc bạn và gia đình ngày mới vui khỏe hạnh phúc bình an nhé Đông Lợi Long Cảm ơn Bác Phạm Hồng Thát CỦA CẢI CHO CON. Cha cho con, "của cải" cần cho Cần cuộc, chia chung, có chốn chờ Chờ chực, các con, công cực chớm Chao còn, còm cỏi, chốn càng cơ... Thanh Tam Dieu 🤦🏻‍♀️ ngày nào cũng nhớ tới người đã mất Ôn, Ba và Chú🙄 Đông Lợi Long Chú út cảm ơn cháu Tâm nhiều nhiều lắm

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

TÌNH NGƯỜI.!


 TÌNH NGƯỜI.!

Con người ta sinh ra được khỏe mạnh, sống trên đời đã là một hạnh phúc lớn. Nhưng nếu được sống trong "cảm tình" của người khác sẽ là một hạnh phúc lớn lao hơn. Đó chính là khi có cảm giác yêu thương và được thương yêu. Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp, dù nhỏ nhặt nhưng mà con người đã dành cho nhau. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người, lòng nhân hậu, sự khoan dung, cao thượng, vị tha và tâm lý. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung. Nó là thứ tình cảm được vun đắp, gầy dựng trong một thời gian dài, nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chực trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh đáng thương nào đó. Tình người được thể hiện khi ta cảm thông quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống, hay một cử chỉ, hành động rất bình thường nhưng đã làm ấm lòng người.
Chúng ta thường dùng chữ “Tình người” nhưng nhiều khi chúng ta lại hiểu sai ý nghĩa của “Tình người”.
Tình người luôn được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ là những biểu hiện về tình cảm giữa con người với nhau...mà thôi !
Tình người không phải là chen lấn trên xe buýt trước rồi lôi kéo nhường chỗ ngồi của mình cho bạn mình.
Tình người không phải là năm mới mặc quần áo thật đẹp rồi mang quà cáp đi biếu tặng cấp trên để chạy chọt, lo lót .
Tình người không phải là đang xếp hàng dài dằng dặc rồi len lén kêu bạn bè, người thân của mình chen vào.
Tình người không phải là tạo mối quan hệ riêng tư trong công việc.v.v.&,v.v...
Vậy thì, thế nào là "tình người chân chính" ?
Tình người, với việc làm đơn giản như: thắp sáng lên ngọn đèn nhỏ trước cửa nhà mình trong hẻm nhỏ tăm tối để người đi khuya thấy được đường về.
Tình người là cho người uống ly trà mát dưới trời nóng bức.
Tình người là những CHIA XẺ NỔI BUỒN, xoa dịu nổi mất mát, là vài lời khuyên an ủi bên tai người bạn đang đau buồn thất vọng.
Tình người là giúp đỡ người tàn tật, là khuyến khích người yếu đuối đứng dậy; là mang cái mình có thừa SAN SẺ cho người còn thiếu thốn; là CHIA XẺ những NIỀM VUI của mình hay gia đình, cho người thân, bạn bè; Đồng thời cùng XẺ CHIA những Nổi BUỒN lo âu, mất mác, cùng cảm thông với người đang thất vọng, nản chí...

Trong cuộc sống cho tôi nhiều tình Bạn
CHIA XẺ nhau lúc hoạn Nạn khó Khăn
Cùng vượt qua những gian khổ nhọc Nhằn
Giúp phai nhạt bao vết Hằn dĩ vãng.

Cảm ơn đời với ngày tháng cho Tôi
"Hỷ, nộ, ái, ố" (*) trên Đời khó Tránh
Bao phiền lụy lắm buồn vui chóng Vánh
Những khó khăn chẳng xa Lánh rời nhau.

Đời thông suốt giúp cho tôi sánh Bước
Với trường đời lắm mộng Ước xa Xôi
Rất nhiều lần lệ hờn dỗi phải Rơi
Nhưng Người đó! cho đời Tôi không thiếu.

Đời dẫn dắt cho tôi đây được Hiểu
Bao khó khăn cam chịu Thiếu tình Thương
Những cảnh đời, lắm vất vả vô Thường
Bao khổ lụy khi vấn Vương tình ái.

Trong thế sự đã cho tôi ngây Dại
Được anh yêu và chỉ Mãi yêu Anh
Trao nhớ thương với tất dạ chân Thành
Rồi nặng gánh những ưu Sầu chan chứa.

Cảm ơn lắm đã cho tôi chọn Lựa
Một bờ vai làm điểm Tựa đời Mình
Chẳng đẹp, giàu, Người chấp nhận hy Sinh
Trao hạnh phúc cùng niềm Tin lẽ sống.

Cảm ơn Bạn cho tôi nhiều khát Vọng
Những đam mê... những mơ Mộng vu Vơ
Chút vô tư hòa lẫn chút dại Khờ
Thêm cảm xúc....cháy hồn Thơ lãng mạn.!

(*) Vui, giận, thương, ghét

Điều quan trọng nhất là:
“Tình người không phải là sự thiên vị, mà là bác ái; Không phải là sự bố thí, mà là sự quan tâm; Không phải là lễ phép bề ngoài, mà là sự tôn trọng từ nội tâm.”
Tình người là một biểu hiện của sự giúp đỡ lẫn nhau của con người, khiến bạn cảm thấy cái đáng quý khi làm một “con người” và yêu quý mỗi một “con người”.
Tình người là một sự biểu hiện những cảm xúc về tình cảm, khiến bạn cảm thấy đó không phải là trạng thái tình cảm bề ngoài, mà là sự ôm ấp tình cảm sâu thẳm trong lòng.
Tình người là một hương vị không thể nói ra, khiến bạn cảm thấy ý vị thâm sâu xa thẳm của nó.

Ta hãy sống, một cuộc đời bình dị.
Giữa dòng đời, đầy cám dỗ thị Phi
Bao gọi mời, nhưng bình thản bước Đi
Thì cuộc sống, chẳng việc gì vướng bận

Đời sẽ khổ, khi ta luôn thù hận
Hận một người, sẽ vướng bận trăm Năm
Đời ngắn ngũi, yêu thương còn chưa đủ
Hận một người, bao phiền muộn hờn Căm

Buông bỏ đi, những oán hận căm Thù
Là thoát khỏi, đám mây Mù tâm Trí
Sống hỷ xả, đó là điều chân Lý
Đời sẽ vui, khi suy Nghĩ hạnh thông

Đời vô thường, sắc sắc lại không Không
Bao chồng chất buồn vui Lòng chao Đảo
Đời trĩu nặng, khi gánh gồng phiền Não
Biết xả buông, sẽ rốt Ráo nỗi đau

Sống nhẫn nhịn, không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời, lắm lúc phải cho Qua
Hơn thua chi, để cuộc sống bất Hoà
Đời biết nhẫn, là nhìn xa trông rộng

Trong cuộc sống, cũng đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống những giấc Mơ
Sẽ dại khờ, khi trông chờ ảo tưởng
Sống thực tế, để ta trưởng thành Hơn.

Nhưng có biết bao người lại quên mất đi tình yêu thương, họ bị sự xô bồ của cuộc sống, bị lu mờ bởi vật chất nên để tình yêu thương nguội lạnh. Vì cái tôi, vì cuộc sống đơn điệu của bản thân mà họ bỏ mặc những thứ xung quanh. Có nhiều người đã mắc chứng bệnh “Vô Cảm”, dửng dưng trước những hoàn cảnh đáng thương, sợ giúp đỡ người khác, sợ bị mang hoạ vào thân…Vì vậy, họ không biết nói tiếng XẺ CHIA, hay SAN SẺ mà cứ khư khư trong vỏ bọc của riêng mình. Và từ đó, họ luôn sống trong ngờ vực, đố kỵ, ganh ghét…Chúng ta phải hiểu rằng sống là cần biết cho đi, chứ không chỉ là sự nhận lại.
“Tình thương là ngọn lửa hồng trong mùa đông giá lạnh”. Quan niệm trên thấm nhuần đạo lý sống “lá lành đùm lá rách” từ ngàn đời của ông cha ta. Truyền thống cao cả và tốt đẹp ấy luôn được thế hệ con Lạc cháu Hồng kế thừa và phát huy mạnh mẽ. Thế nhưng trong xã hội ngày càng xô bồ và nhộn nhịp như ngày nay, đôi lúc con người ta mãi chạy theo những tiện nghi vật chất, phù phiếm xa hoa mà đánh mất đi tình “Người” của mình.
Tình cảm giữa người với người là lẽ sống tốt đẹp, nhưng hiện nay nó đang biến đổi một cách không lường được, trong xã hội mà chúng ta đang sống.
Vâng! Trong chế độ Cộng sản, chúng ta không thể gọi là “nền giáo dục chính thống" như hệ thống giáo dục của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, vì giáo dục là dạy dỗ, đào tạo cho con người trở nên tốt lành, văn minh hơn, sống có đạo đức văn hóa, với đầy tình người, còn dưới chế độ CS tất cả guồng máy nhà nước đều phục vụ cho Đảng. Vì vậy ngành giáo dục cũng thế, chỉ là công cụ để tuyên truyền, đánh phá, nhồi nhét vào đầu óc tuổi trẻ lòng căm hận, tương phản giáo dục, phá giáo dục, đi ngược với giáo dục, tạo ra những con người phi nhân tính, phi đạo đức, vì nếu có tâm hồn chân chính đạo đức thì không ai dám làm điều gian và ác như CS! Ngày xưa thay vì “kính già yêu trẻ”, thì ngày nay người ta “đánh già, giết trẻ”! Ngoài đường phố người già bị đám trẻ xúc phạm, hành hung, con nít bị bắt cóc lấy nội tạng! Người ta thoải mái xúc phạm đến các Đấng Thiêng Liêng, Trời Phật, thánh thần, cả trong lời nói lẫn chữ viết: “Thằng trời hãy tránh một bên, để cho bác đảng (CS) đứng lên làm trời”!
Một triết lý giáo dục phù hợp với văn hóa và con người Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển quốc gia, dân tộc. Vậy muốn đất nước thịnh vượng và đổi mới, tiếp thu những cái mới mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc để bắt kịp với thế giới văn minh thì con người phải là đối tượng cần được đào tạo, canh tân hàng đầu.
Những ai còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia dân tộc đều thấy được sự yếu kém và lạc hậu trong ngành giáo dục nói riêng và tình hình đất nước nói chung. Đâu là nguồn gốc của mọi vấn đề trong giáo dục? Tại sao lại bế tắc?
Giáo dục trước nhất là dạy con người ta hiểu biết về đạo đức, nhân cách, đạo làm người, biết cái đúng sai, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, v.v.
Giáo dục không chỉ là đọc và viết. Đó là vận dụng những giá trị kiến thức có được vào cuộc sống làm cho xã hội phát triển và xử dụng những kiến thức đó một cách hữu ích cho bản thân, có suy nghĩ cùng phát huy tính độc lập để không phụ thuộc vào người hoặc tổ chức, đảng phái chính trị nào.
Nhìn vào thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay, chúng ta không khỏi thất vọng vì có quá nhiều vấn đề bị bế tắc không có lối thoát, trong đó tính gian dối, vô đạo đức tràn ngập cả trong học đường và ngoài xã hội. Vì giáo dục trong chế độ độc tài Cộng Sản là kiểu giáo dục định hướng, trong một khuôn phép nhất định mà những kẻ cai trị đã vạch ra với mục đích chính yếu là làm ngu dân để dễ trị, cho nên giáo dục không lấy con người làm gốc, tự do, khai phóng để con người có thể phát huy hết khả năng có được.
Gian dối là một biểu hiện của vô đạo đức. Nhưng biểu hiện này tràn ngập trong học đường và ra bên ngoài xã hội với nạn chạy điểm, chạy bằng, chạy chức. Đáng lý ngành giáo dục phải nêu một tấm gương về việc chống lại thói gian dối đang ngày càng thâm nhập vào mọi mặt của xã hội Việt Nam, nhưng hình như nó bất lực! Một chỉ thị của cấp tỉnh để chỉ đạo tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh phổ thông trong tỉnh là điều không hiếm có.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng cho rằng “Mặc dù nền giáo dục vẫn còn những hạn chế, xã hội còn nhiều mong muốn nhưng nhìn tổng thể giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ.” Phát biểu như vậy có nghĩa là ông Trọng và lãnh đạo CSVN coi nền giáo dục của Việt Nam hiện rất tốt. Nhưng tại sao hầu hết quan chức Việt Nam lại cho con em ra nước ngoài đến những quốc gia có nền giáo dục tự do, tiên tiến ăn học và định cư?
Mới đây một sự việc gian lận thi cử trong kỳ thi Quốc Gia ở cấp tỉnh (Sơn La, Hoà Bình) đã làm dư luận xã hội dậy sóng, phá hủy niềm tin về giáo dục khi nó là nền móng cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Cho đến giờ này Bộ Giáo Dục vẫn bao che, bưng bít, dung dưỡng cho những hành vi sai trái đó khi chưa công khai điểm mặt, chỉ tên những phụ huynh và học sinh mua bán điểm thi đó.
Nhưng chẳng hy vọng vì người dân bình thường thì lấy đâu ra tiền và quan hệ để làm những việc đó.
Những hệ lụy của việc giáo dục không đúng cách đã làm tha hóa đạo đức, nhân cách của giới trẻ bây giờ. Nhất là những lớp trẻ còn trong lứa tuổi đến trường, học trò đánh chửi nhau với thầy cô giáo, bạo hành học đường xảy ra ở mọi nơi, học sinh bị đánh đập, bị xâm hại tình dục, bị xúc phạm hay miệt thị, v.v… đã trở thành một căn bệnh không thuốc chữa.
Những vấn nạn giáo dục nói trên không chỉ di hại đến một thế hệ mà còn kéo dài đến nhiều thế hệ, khiến cho đất nước không thể nào ngóc đầu lên được trong hơn 4 thập niên qua là vì vậy.
Trách nhiệm để giải quyết vấn nạn này trước hết phải gỡ bỏ những trói buộc khuôn khổ giáo điều Mác – Lenin lạc hậu, phát huy tinh thần tự lực. Đáp số cho câu hỏi này phải là nền giáo dục của học đường. Vì chính nơi đây, mới đúng là nơi mở cửa và hướng tâm hồn con em chúng ta vào ngưỡng cửa tri thức, đạo đức, nhân cách… nhưng thật buồn.
Cho nên, phải khẳng định rằng chính cái thể chế độc tài này mới là cốt lõi của mọi vấn nạn, không chỉ với ngành giáo dục mà còn trên mọi mặt của đời sống xã hội.
Vậy thì chỉ khi nào chúng ta ý thức được rằng, thể chế độc tài Cộng Sản hiện nay chính là vấn đề cần thay đổi.
Nước VN chúng ta là một nước có hơn 4000 năm văn hiến, với một nền nhân bản cao, một nền giáo dục dựa trên đạo đức và tình người. Vốn dân tộc VN sống với nhau có tình, có nghĩa, biết tôn trọng người trên, thương yêu nhường nhịn kẻ dưới, mọi người giữ sự hòa thuận, giúp đỡ tương trợ nhau theo truyền thống “chị ngã em nâng”, “anh em như thể tay chân”, “lá lành đùm lá rách” v.v…, trong cách cư xử lấy tình người làm nền tảng. Khi xã hội gặp cảnh nhiễu nhương, thì những người có điều kiện, có sức mạnh thường ra tay cứu khốn phò nguy, chống lại kẻ gây ra áp bức bất công, bảo vệ người thân cô thế yếu, trong sách sử cũng như trong đời sống xã hội thường ngày. Ai thấy người sa cơ thất thế mà không ra tay cứu giúp thì đã là kẻ bất nhân, chứ chưa nói đến kẻ hành ác. Trong học đường thì “tôn sư trọng đạo”, trong gia đình thì hiếu kính thương yêu, giữa vợ chồng thì thủy chung tôn trọng, giữa anh em, bằng hữu thì hiền hòa, thân thiện, chí tình. Đặc biệt với Trời, với các đấng thần linh thì tôn kính, kiêng dè, tuyệt đối không ai dám xúc phạm, chỉ trích, nhất là không hề dám bôi bác khinh thị, dù đối với các đấng thiêng liêng không phải tôn giáo của mình. Những kẻ nào cả gan dám xúc phạm, phỉ báng Thần Thánh liền bị coi là loài súc sinh vô nghì, bị gia đình họ hàng từ bỏ, xã hội tránh xa, họ thường nói rằng “đến Trời Phật Thánh Thần mà nó còn dám xúc phạm, thì nó còn coi ai ra gì”? Mọi người đều nghĩ loại người đó mà nếu gần gũi chỉ sinh họa, vì trời không dung, đất không tha những thứ vô đạo đó. Trong dòng họ, có người chỉ vì say rượu mà xúc phạm đến bàn thờ, liền bị thân nhân và mọi người xa tránh, khiến phải về một vùng quê xa xôi ẩn lánh sống một mình! Đó là căn bản của đạo đức, của văn hóa VN từ ngàn xưa để lại, tất cả được gọi là luân thường đạo lý.
Nhưng thật đau lòng! Từ khi chủ thuyết CS xâm nhập vào VN, thì tất cả căn bản nề nếp cao quý cũ của dân tộc chúng ta đã bị cái chủ nghĩa vô thần bất nhân phá vỡ, đến độ giờ đây đất nước ta tan tành, đạo đức văn hóa bị suy đồi cùng cực: chúng ta đang sống trong một xã hội đồi trụy, bất nhân, vô đạo (chưa nói đến khía cạnh kinh tế, chính trị…), khiến nhiều người VN chúng ta bây giờ trở thành vô văn hoá giáo dục, mất tính người do sự đào tạo của chủ thuyết vô thần CS!
Ông bà, cha mẹ, cô bác anh chị em của các học sinh sẽ thấy nhục nhã thế nào, khi có những cháu con là thành phần vô đạo, vô giáo dục luôn chửi thề, ăn tục nói phét, học sinh nữ đánh lộn xé áo quần giữa đường phố, cán bộ thầy cô giáo sửa điểm thi có hệ thống, tổ chức thi cử gian lận.v.v... Chúng ta hãy nhìn sâu để thấy rõ: bọn vô đạo, mất nhân tính đó, chính là sản phẩm đào tạo phản văn hóa và vô thần của CS mà có. Rồi với những con người đó, chúng lại sản sinh, đào tạo ra những đứa con, đứa cháu, những học trò trong cái lò vô giáo dục của chúng, thì tương lai đất nước ta sẽ ra sao? Như thế sẽ thấy chế độ CS đã phá nát truyền thống văn hóa giáo dục và đạo đức của VN như thế nào!
Ngoài ra, sự đánh phá Tôn giáo gần đây là mục đích chính trị rõ rệt: chúng muốn gây sự với Tôn Giáo! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, bọn lãnh đạo CSVN đã có nhiều trò xúc phạm nặng nề đến tôn giáo như phá chùa Liên Trì ở Sài Gòn, đến đập phá Thánh Giá và trấn áp, gây thương tích nặng nề cho các tu sĩ của tu viện Thiên An ở Huế, rồi đưa côn đồ mang súng đạn, vũ khí đến xâm phạm giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai, toan hành hung cha xứ, bây giờ lại làm tay sai cho quỷ satan xúc phạmThánh thất, Chùa, nhà Thờ của các tôn giáo.
Những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, phá nát nền văn hóa đạo đức của dân tộc VN, bán cả Tổ Quốc thiêng liêng của dân Việt.! Cộng sản Việt Nam rất đáng bị trừng phạt nặng nề, vì chúng biết rất rõ những việc chúng đã làm suốt 74 năm qua (1945-2019).

FATHER'S DAY 16062019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

CON CÒN NHỚ

 


TẤT CẢ CHO CON


Ngày còn bé con thường nghe cha nói.

Con ăn đi kẻo bụng đói nghe con.

Lúc ăn xong nếu không hết vẫn còn.

Cha ăn nốt, lặng thầm ngon đấy chứ.

Khi khôn lớn con nhớ về quá khứ.

Thấy Cha thường mặc áo cũ vá vai.

Đi dép mòn có lúc sút cả quai.

Bộ đồ mới cha cất hoài không mặc.


Cha luôn nói, thích mặc bền ăn chắc.

Nhường áo quần mẹ sửa cắt cho con.

Cha bảo con cần quần áo đẹp hơn.

Còn cha mặc áo rách sờn cũng được.

Lo kiếm sống cha một mình xuôi ngược.

Cần cho con và mẹ được yên tâm

Cha dạy con luôn phải sống nghĩa nhân.

Mở mang trí, phải chuyên cần sớm tối.


Giờ mới biết, những điều Cha nói thế.!

Vì gia đình, để cho Mẹ bớt lo

Chăm sóc con được mạnh khỏe bình an

Niềm hạnh phúc khi nhìn con khôn lớn


CON CÒN NHỚ


Không xóa nhòa chuyện mẹ kể ngày xưa

Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.

Chiếc mùng cũ muỗi vo ve tìm chỗ

Chui vào mùng tìm hơi đốt mẹ con

Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ

Như viên kẹo, ngậm cả đời không hết.

Chẳng ai dạy, nhưng mà con đều biết

Mãi vẫn còn khi Cha Mẹ bên nhau.


Rồi một ngày con không hiểu vì đâu.!

Nước mắt chảy lặng thầm qua hai phía.

Khi về cỏi... Ra đi không từ giả

Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ Cha.

Cánh tay Cha con muốn tựa vào đây

Hơi sưởi ấm con mong gần bên Mẹ

Tình cảm ấy, mãi bền lâu đổ lệ

Võng đưa êm nhờ tay nhẹ đong đưa.


Con vẫn lo, thiếu mất một vòng tay,

Dòng sông ấy bên bồi thay bên lở

Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ

Phải cách lìa lòng không nở rời xa.

Con bây giờ, ai cũng bảo giống Cha,

Người lại nói, con hiền ngoan như Mẹ.

Con chỉ sợ có một ngày như thế,

Ai lau giùm nước mắt để ra đi.


Con buồn vui, qua những tháng năm dài,

Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.

Tuổi thơ ấu vẫn từng ngày nhắc nhở:

Suốt cuộc đời...Cha Mẹ vẫn...Gần nhau.


Một ngày đến, cà hai bờ đều lở

Cả đất trời, phủ giông tố màu đen

Mất cả hai nguồn sinh dưỡng thân con

Con quỳ lạy, Mẹ Cha xin thương xót.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2024

HÈ NÓNG (Thursday, June 20, 2024 -- Sunday, September 22, 2024)



HÈ NÓNG

Hè nóng cây chết khô !
Nắng chang chang đổ lửa
Nóng ập vào tậ́n cửa
Gió trốn biệt nơi mô ?

Bầu trời vút tận cao
Nền trời trong leo lẻo
Cây rủ lá che thân
Đất oằn mình chịu nắng

Nắng nhuộm tràn sân chơi
Nhựa sôi trong cây phượng
Mặt ao hồ bốc hơi
Tiếng ve sầu inh ỏi

Lúa tung hoa cháy bỏng
Hè phương đốt đỏ trời
Sợ quá Mùa hè ơi.!
Ở nơi đâu cũng nóng

Xứ cà ri nóng gắt
Hơn nữa trăm độ xê
Đất Việt oi bức lắm
Lên đến bốn chục xê

* New Delhi đạt mức nhiệt cao kỷ lục, lên tới 52.3 độ C (126.14 độ F)
* Việt Nam có nơi nóng lên đến 40 độ C (104°F).


CHỐN CŨ NGÀY HÈ Người lữ khách trở về thăm xóm cũ Cảnh hoang tàn nét loang lổ tích xưa Bao tháng năm sao bỏ phế thê nầy Hồi tưởng lại lòng miên man sầu muộn Nên bỡ ngỡ mỗi lần qua thôn vắng Chốn tiêu điều vì hậu quả chiến tranh Với hình hài những bóng dáng rêu phong Cây phượng vĩ già nua cùng năm tháng HẠ VỀ Nắng hạ về mang hơi nóng rát da Phượng đỏ thắm tiếng ve sầu inh ỏi Khung trời đó mang mối tình ấp ủ Hồn lặng căm, lòng ủ rũ buồn tênh Nắng chiều hè làm thân mãi chênh vênh Chân lạc lõng bước đi thêm hoang vắng Ngày hạ nóng buổi trưa hè gay gắt Cây khô cằn lá cây phủ che thân VÀO HẠ Mới vào đầu mùa hạ Nắng hè cháy rát da Ve râm ran khắp lối Hè đến thật oi nồng Nhánh hoa hồng héo rũ Tàn úa giữa trưa hè Trời như vùi trong lửa Hơi nóng trùm phủ lên Texas ơi.! Mây kéo Phiêu du tận nơi nào Để nắng cứ xôn xao Tôi nhìn làm hoa mắt Trưa hè đường vắng ngắt Hàng cây đứng im lìm Không gió chẳng rung rinh Hoa Phượng càng đỏ thẫm Mồ hôi ai ướt đẫm Mệt mỏi đứng bên đường Khát khao cơn gió thổi Mong đôi chút.! Dịu dàng. NẮNG HÈ Ngày tháng trôi qua, nắng Hạ về Âm thanh hòa khúc nhạc đê mê Gợi lòng nhớ lại Hè xưa cũ Tình cảm thân thương rộn tiếng Ve Cánh phượng điểm son cài mái tóc Cành hoa tô thắm giữa chiều quê Đan tay nhịp bước cùng chung lối Vai sánh bên nhau dưới nắng Hè Gốc phượng trổ bông màu đỏ thắm Khắc tên hai đứa hẹn phu thê Nay còn sót lại sầu ai oán Thổn thức trong lòng gợn tiếng Ve. Vừa mới sang hè nắng xiết bao Không gian oi bức nóng len vào Trời cao rọi sáng nhìn trong suốt Chiếu ánh trưa hè thật chói chang Đàn sẻ ẩn mình không ríu rít Hàng cây im lặng chẳng lao xao Mây cùng với gió đi đâu nhỉ ? Mong đợi mưa rào nỗi khát khao

HẠ VỀ.

Giao mùa thay đổi đã tàn Xuân
Hạ đến xôn xao nắng lại gần
Phượng vĩ đỏ tươi bông hé mở
Ve sầu hòa khúc tiển xuân sang

Hỡi người xưa cũ ở phương nào?
Sóng biển hôn bờ nước cuộn cao
Có thấy dậy lòng bao thổn thức
Đầy vơi vời vợi, nhớ nôn nao?

Ngoài khơi dồn sóng tạo thanh âm
Nước vỗ vào bờ bọt trắng phau
Bãi cát lối xưa em dạo bước
Miên man làn nước ướt đôi chân

Đêm về trời biển lắm vì sao
Vắng một ngôi thôi chợt ngẹn ngào
Đợi mãi đến ngày em trở lại
Biển đêm chờ sáng đủ ngàn sao

Con đường mùa ấy phượng đơm bông
Đỏ rực chân mây những sắc hồng
Mãi đợi bóng người làm tỏa sáng
Ngày hè trông ngọ́ng nỗi chờ mong...

Bờ biển Nha Trang nắng Hạ buồn
Nổi niềm tâm sự chạnh lòng vương
Bóng Hồng rẽ bước về bên ấy!
Bỏ lại thân đơn giữa phố phường.

Nha Trang vẫn, Hòn Chồng cao chất ngất
Vẫn Tháp Chàm rêu mọc đã nghìn thu
Bên cầu xưa, Xóm Bóng đẹp nên thơ
Vắng cô bé tóc thơm mùi biển mặn ?

Giờ còn lại những tháng ngày xa vắng
Nghe hoang vu tê tái lạnh tâm hồn
Con dã tràng xe cát giữa cô đơn
Đêm lộng gió gót chân sầu viễn xứ.

- Cầu Xóm Bóng NT.
NHA TRANG NGÀY THÁNG CŨ.

HẠ CHIA XA Hạ về cùng phượng nhớ trường xưa Bạn cũ thân thương tuổi học trò Vong quốc nỗi sầu Người viễn xứ Băy chừ trông đợi vẫn chia xa. MÙA HẠ BUỒN. Mùa Hè nóng, đong đầy nỗi nhớ Ký ức buồn muôn thuở khó quên ... Người bốn bể năm châu nhớ lại Khoảnh thời gian khó xoá niềm riêng


Huu Anh Vu Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn thi nhân. Đông Lợi Long TẬP TỄNH LÀM THƠ Gẫm mình còn phải học làm thơ Nên đã ngâm nga chữ lựa hờ
Bảy chữ tám câu vần chớ vấp
Trắc bằng niêm luật phải tròn vo
Thử nghề âm luật hơn trăm cách Nhưng vẫn so ra ở mức trò Giữa chốn thi nhân đông đủ cấp Theo đòi tớ lại cứ lần vô Dương Ánh
Sóng đưa thuyền xa viễn xứ Lòng người tựa áng mây trôi Đường xa gập gênh gian khó Ngày về biển biệt xa xa Đông Lợi Long
VƯỢT THOÁT Vượt biển chiếc thuyền trôi viễn xứ Ngoái nhìn quê Mẹ phủ mây đen Biển khơi dậy sóng nhiều gian khó Biền biệt phương xa mãi lụy phiền. Dương Ánh Đất mẹ ngàn năm mưa lũ cuốn Trong lòng còn lại đá và xương Xa khơi chí lớn lòng nung nấu Ngoảnh mặt phong sương đă bạc đầu Hỡi ơi đất mẹ... ngày về.... Đông Lợi Long Hỡi ơi đất mẹ... ngày về... QUÊ MẸ ĐIÊU TÀN Đất Mẹ đã, đứng bên bờ nước lũ Ngó lên trên, toàn một đám hại dân Đồ súc vật, vẫn lòng lan dạ thú Tự bao đời, luôn bán nước cầu thân Rời tháng bảy, tôi đi ngang qua phố Trên sông Hương không thấy một con đò Qua Gia Hội những ngày thơ, dòm ngó Đông Ba ơi muôn thuở vẫn còn đây. Lòng đất Mẹ, biển núi sông nhiểm độc Xương cốt người, với đất đá cằn khô Rời quê Mẹ, phải mưu sinh khó nhọc Ngoảnh mặt nhìn, da thịt Mẹ ở mô.!

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2024

THẢO KÍNH CHA MẸ.


THẢO KÍNH CHA MẸ.

Ngày của cha sắp đến, hãy dừng lại một chút, hãy trải lòng về những kỷ niệm thân thương bên mái ấm gia đình, bên đầu gối mẹ, bên vòng tay ấm của cha. Hãy nhớ lại miếng cơm đầu tiên ai đã mớm cho để mình biết nhai, biết cảm nếm cái ngon cái dở… hãy nhớ lại lần tập những bước đi chập chững đầu tiên, rồi đến ngày tập xe đạp, ai đã khom lưng, chạy phía sau xe giữ thăng bằng để con vững vàng đạp những vòng tròn liên tiếp, và ai đã từng tươi cười vỗ tay khích lệ khi bạn viết những nét chữ đầu tiên, hoặc khi con chơi những quả bóng rơi vào chiếc rổ trên cao, cha hạnh phúc nhấc mình lên cho bằng cái sà cao trên đầu… và biết bao nhiêu sự khởi đầu thật êm đềm thân thương để mỗi người có được như hôm nay. Hãy lắng đọng tâm hồn để nghe bao lời thân thương dịu ngọt, những cử chỉ tha thứ cả những giọt nước mắt mà mẹ cha đã giấu đi vì những khổ đau mà họ đã gánh chịu để ta được thanh thản bình yên. Hãy để những thước phim thời thơ ấu quay thật chậm trong ký ức:

“Vì con sống cha mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui cha mẹ gánh trọn đời khổ đau”.

Xin hãy làm tất cả những gì có thể để báo hiếu khi còn dịp, dù cuộc sống hiện tại còn chật vật, khó khăn… nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều công việc cần giải quyết, nhiều dự án cần phải thực hiện hôm nay, ngay lúc này…

Nhưng nó không quan trọng “bằng cha bằng mẹ”.
“Đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ, đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi”.

Và hãy cảm nhận rằng “Cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất”. Để rồi không ai phải hối tiếc về điều gì.!
Bởi:

“Trên thế gian không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha, tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con”.

Và, “Hãy yêu thương, thảo hiếu tri ân khi cha mẹ còn khỏe mạnh, minh mẫn còn biết rõ điều này việc nọ, còn nhớ, còn nghe, còn nói, còn cười. Đừng để lúc cha mẹ ra đi mới khóc gào kể lể công ơn. Đừng khắc ghi lời hiếu kính, nhớ ơn, tạ lỗi… lên bia cao mộ đẹp làm chi, nó có nghĩa gì bởi bia đá kia là vật vô tri, vô giác”.


Nhắc đến tình cảm gia đình, người ta thường nghĩ ngay đến tình mẫu tử thiêng liêng với hình ảnh người mẹ dịu hiền luôn yêu thương, nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ngọt và lời ru êm ái. Tình phụ tử cũng là tình cảm thiêng liêng, cao cả không kém. Tuy người cha không phải là người mang nặng đẻ đau, trực tiếp sinh ra con nhưng tình cảm yêu thương của cha thật sâu nặng “mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Bởi vậy, cùng với tình mẫu tử, tình phụ tử đã trở thành đề tài xuyên suốt của văn học từ xưa đến nay. Từ những bài ca dao vỡ lòng, những câu chuyện cổ tích đến cả các tác phẩm thơ truyện hiện đại, tình phụ tử luôn là đề tài không bao giờ cũ.
Nhắc đến tình cảm gia đình, người ta thường nghĩ ngay đến tình mẫu tử thiêng liêng với hình ảnh người mẹ dịu hiền luôn yêu thương, nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ngọt và lời ru êm ái. Tình phụ tử cũng là tình cảm thiêng liêng, cao cả không kém! Tuy người cha không phải là người mang nặng đẻ đau, trực tiếp sinh ra con nhưng tình cảm yêu thương của cha thật sâu nặng “mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Bởi vậy, cùng với tình mẫu tử, tình phụ tử đã trở thành đề tài xuyên suốt của văn học từ xưa đến nay. Từ những bài ca dao vỡ lòng, những câu chuyện cổ tích đến cả các tác phẩm thơ truyện hiện đại, tình phụ tử luôn là đề tài không bao giờ cũ.
“Tình phụ tử” là tình cảm cha con - tình cảm thiêng liêng luôn thường trực trong tâm hồn mỗi con người.
Trước hết, qua những câu ca dao, câu chuyện cổ tích, tình phụ tử là tình cảm thấm đẫm tình yêu thương vô bờ bến, công lao to lớn của cha đối với con và lòng hiếu thảo, biết ơn sâu nặng của con cái với cha. Là người Việt Nam, ai là không biết đến câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ: “ Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong Nguồn chảy ra” Hay: “ Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”.
Cùng với nghĩa mẹ, công cha là vô cùng to lớn, thiêng liêng. Đọc hai câu ca dao, ta bắt gặp hình ảnh so sánh hết sức cụ thể “Công cha/ núi Thái Sơn”; “Công cha/ núi ngất trời”. Ca ngợi công lao, sự hy sinh to lớn của người cha. “Núi Thái Sơn”; “ là ngọn núi cao nhất nhì Trung Hoa, nằm ngay tại trung tâm đất nước này; là nơi thăm viếng của các vị Hoàng đế Trung Quốc, nơi người gặp thần linh trút bỏ những tục lụy cõi trần để tâm thanh tịnh, nơi mà ngay cả các vị vua chúa đầy quyền uy cũng phải tự thấy mình nhỏ bé. Vì vậy, núi Thái Sơn không chỉ là to lớn, vĩ đại mà còn mang sự thiêng liêng, mang tầm vũ trụ. Công cha, sự hy sinh của cha cũng như vậy, không gì có thể thay thế được.! Dân gian ca ngợi công lao trời biển của cha cũng là để gián tiếp thể hiện sự thấu hiểu sâu nặng, lòng biết ơn thành kính, hiếu thảo của kẻ làm con đối với cha. Đó chính là tình phụ tử thành kính, thiêng liêng mà sâu nặng.!

Nói với con, yêu thương con, cha có rất nhiều điều muốn nói với con, nhắc nhở con. Điều đầu tiên là cha nhắc nhở con về cội nguồn sinh dưỡng, cội nguồn hạnh phúc của con chính là gia đình và quê hương. Những câu thơ đối xứng,
“Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười”
Những bước đi chập chững đầu đời của con trong sự chờ đợi của cha mẹ. Dường như cả ngôi nhà rung lên những tiếng cười, tiếng reo vui và chứa chan niềm hạnh phúc. Rồi dần dần con khôn lớn trưởng thành trong cuộc sống, thiên nhiên thơ mộng và tình nghĩa của quê hương, Cách nói có vẻ mộc mạc, đơn sơ mà vang lên thật gần gũi, trìu mến, thân thương và đầy tự hào; nó càng thân thương hơn khi gắn liền với lời tâm tình tha thiết của cha với con “ Yêu lắm con ơi”, “Thương lắm con ơi”.

- Tình phụ tử là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, sâu sắc không tình cảm nào sánh bằng, chúng ta phải biết trân trọng và quý mến.

Trong cuộc đời mỗi người, hạnh phúc và ấm êm hơn nhờ vào tình phụ tử nồng ấm. Cha là người dành cho ta trọn vẹn tình yêu thương và luôn chăm sóc ta. Suốt năm tháng qua, sau lưng ta luôn là bờ vai của cha bảo vệ, chăm sóc. Cha chúng ta có thể chịu vất vả, khó nhọc nhưng không bao giờ để ta chịu thiệt thòi. Đặc biệt, trong mọi giờ phút dù ta thất bại hay hạnh phúc thì sau lưng ta vẫn luôn có cha mẹ. Những việc làm cao đẹp đó, mỗi người con cần có trách nhiệm yêu thương, luôn khắc ghi công lao to lớn của mẹ và đền đáp công ơn ấy bằng hành động thiết thực, xứng đáng. Trong cuộc sống này, không có gì là miễn phí ngoài tình yêu của cha mẹ.Tình yêu thương của cha là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời.

Cuộc sống con người có rất nhiều tình cảm thiêng liêng đáng quý, đáng trân trọng nhưng có lẽ tình cảm đẹp đẽ nhất không gì sánh bằng chính là tình phụ tử. Tình phụ tử là tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người cha đối với con và sự đền ơn đáp nghĩa, sự yêu quý, kính trọng của con cái dành cho người cha của mình. Cha là những người sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục, bao bọc chúng ta nên việc hiếu nghĩa là việc chúng ta phải làm để báo đáp công ơn đó. Mỗi người con khi yêu thương cha sẽ tạo nên những đức tính tốt đẹp khác đồng thời tạo giúp cho gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương. Việc đối xử, thể hiện tình cảm với cha mình thể hiện phẩm chất, nhân cách của người đó. Tình phụ tử của người cha được biểu hiện bằng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đến người con của mình, ân cần dạy bảo để con thành người, nghiêm khắc trước những lỗi sai của con mình. Tình cảm cha dành cho con không được thể hiện rõ như tình mẫu tử nhưng nó luôn thường trực. Còn người con chính là việc yêu thương, tôn trọng, hiếu thảo với cha mình; nghe theo những lời khuyên bảo của cha; có những hành động đền ơn đáp nghĩa với cha mình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có nhiều người con tuy mang ơn nghĩa to lớn của cha nhưng lại có hành động không đúng đắn như: cãi lời cha mẹ, bất hiếu (không phụng dưỡng lúc về già, thậm chí là có hành động chửi bới, đánh đập,…) những người này đáng bị xã hội lên án, phê phán. Không gì thay thế được tình cha, không gì quý giá hơn tình cha. Là một người con, ta hãy trở thành những người con có hiếu, yêu thương và báo đáp cha của mình.


Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

TÌM HIỂU NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA NGÀY CỦA CHA.

 


TÌM HIỂU NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA NGÀY CỦA CHA.

Chúng ta thường hay lãng quên về sự hy sinh cao cả của người cha cũng như vai trò của cha trong cuộc sống của mình. Ngày của Cha chính là cơ hội để chúng ta chuộc lại sự lãng quên đó.

Trong số những ngày lễ trong năm, ít ai biết tới một ngày lễ dành cho người cha thương yêu của mình. Ngày của Cha năm nay (16/6/2024) là dịp để chúng ta tỏ lòng thương yêu, kính trọng tới người sinh thành, nuôi lớn mình.

Ngày của cha là một dịp tôn vinh những người làm cha, cương vị làm cha, mối quan hệ với cha và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Ngày này được tổ chức vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những ngày khác ở một số nơi.

NGUỒN GỐC

- Ý tưởng Ngày của Mẹ được đưa ra vào đầu những năm 1900. Nhưng mãi đến 1908 Anna Jarvis mới thành lập. Ngày của Mẹ là một ngày lễ tôn vinh tình mẫu tử được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới. Tại Hoa Kỳ, Ngày của Mẹ năm 2021 đã diễn ra vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 5. Hóa thân của Ngày của Mẹ ở Mỹ được Anna Jarvis thành lập vào năm 1908 và trở thành một ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ vào năm 1914. Trong vòng sáu năm kể từ khi thành lập, Ngày của Mẹ đã được Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố là một ngày lễ chính thức.
- Ngày của Cha được thành lập tại Spokane, Washington tại YMCA vào năm 1910 bởi Sonora Smart Dodd, người sinh ra ở Arkansas. Lễ kỷ niệm đầu tiên của nó là tại Spokane YMCA (Young Men's Christian Association) vào ngày 19 tháng 6 năm 1910. Cha của cô, cựu chiến binh Nội chiến William Jackson Smart, là một người cha đơn thân đã nuôi dạy sáu đứa con của mình.

Ngày của Cha không được chấp nhận ngay lập tức khi nó được đề xuất và nó đã không trở thành ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ cho đến năm 1972 dưới thời chính quyền của Tổng thống Richard Nixon.
Với lịch sử của nước Mỹ, chúng ta có thể nghĩ rằng một kỳ nghỉ đầu tiên công nhận nam giới là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Xét cho cùng, đàn ông thống trị xã hội Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, "Ngày của Cha" hoặc ngày công nhận vai trò của người cha trong gia đình là một truyền thống cổ xưa. Trong sử sách, có đề cập đến một truyền thống Nam Âu có từ năm 1508.

Trong 49 năm kể từ khi chính quyền của Tổng thống Richard Nixon tuyên bố Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 là ngày dành riêng để ghi nhận và tôn vinh vai trò của những người cha trong xã hội (vào năm 1972).

NỘI DUNG NGÀY CỦA CHA

Tuy nhiên, Father’s Day không được chấp nhận ngay lập tức khi nó được đề xuất.

Ngày của Mẹ đến trước (ngày này được chính thức công nhận vào năm 1914), vì vậy những người đàn ông vào đầu những năm 1900 đã liên tưởng đến việc tôn vinh phụ nữ như vậy và nhận thấy ý tưởng này quá viển vông theo ý thích của họ. Công bằng mà nói, Ngày của Mẹ được coi là nữ tính. Năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson gọi Ngày của Mẹ là một cách để ghi nhận "đội quân dịu dàng, dịu dàng đó, những người mẹ của Hoa Kỳ".

Đối với những người cha, nó không có sức hấp dẫn tình cảm giống mẹ. Như một nhà sử học viết, họ "chế giễu những nỗ lực tình cảm của ngày lễ nhằm thuần hóa tính đàn ông bằng hoa và tặng quà, hoặc họ chế giễu sự phổ biến của những ngày lễ như một mánh lới quảng cáo để bán được nhiều sản phẩm hơn, thường do chính người cha trả tiền".

Ngoài ra, theo Lawrence R. Samuel, tác giả của American Fatherhood: A Cultural History, đàn ông có vai trò khác trong gia đình của nửa đầu thế kỷ đó. Đó là tính gia trưởng, vì vậy họ cảm thấy rằng một ngày đặc biệt để đề cao vai trò làm cha là một ý tưởng khá ngớ ngẩn, khi chính những người mẹ lại bị coi thường.
Tuy nhiên, tình cảm đó đã thay đổi theo thời gian vì một số lý do.
Dịch vụ Ngày của Cha đầu tiên được biết đến xảy ra ở Fairmont, Tây Virginia, vào ngày 5 tháng 7 năm 1908, sau khi hàng trăm người đàn ông chết trong vụ tai nạn khai thác tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Grace Golden Clayton, con gái của một bộ trưởng tận tụy, đã đề xuất một buổi lễ để tôn vinh tất cả những người cha, đặc biệt là những người đã qua đời. Tuy nhiên, việc đó đã không trở thành một sự kiện thường niên, và nó không được đề cao; Vì rất ít người bên ngoài khu vực địa phương biết về nó. Trong khi đó, trên khắp đất nước, một phụ nữ khác đã được truyền cảm hứng để tôn vinh những người cha…Đó là Sonora Smart Dodd.

Năm 1909, Sonora Smart Dodd ở Spokane, Washington, có được cảm hứng từ Anna Jarvis và ý tưởng về Ngày của Mẹ. Cha của cô, William Jackson Smart, một nông dân và cựu chiến binh trong Nội chiến, cũng là một người cha đơn thân nuôi Sonora và năm anh em của cô, mẹ của cô là bà Ellen qua đời khi sinh đứa con út vào năm 1898. Khi đang tham dự một buổi lễ của nhà thờ Ngày của Mẹ năm 1909, Sonora, khi đó 27 tuổi, đưa ra ý tưởng.

Trong vòng vài tháng, Sonora đã thuyết phục được Hiệp hội Bộ trưởng Spokane và YMCA dành một ngày Chủ nhật trong tháng 6 để tổ chức lễ kỷ niệm cho những người cha. Cô đề xuất ngày 5 tháng 6 là sinh nhật của cha cô, nhưng các bộ trưởng đã chọn Chủ nhật thứ ba trong tháng Sáu để họ có nhiều thời gian hơn sau Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ hai trong tháng Năm) để chuẩn bị bài giảng của họ. Do đó, vào ngày 19 tháng 6 năm 1910, các sự kiện Ngày của Cha đầu tiên bắt đầu: Sonora gửi quà cho những người cha tật nguyền, các cậu bé từ YMCA trang trí ve áo của họ bằng hoa hồng mới cắt (màu đỏ cho người cha còn sống, màu trắng cho người đã khuất) và các bộ trưởng của thành phố. dành sự kính trọng của họ cho tình phụ tử.

Ngày của Cha ở Hoa Kỳ là vào Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu. Nó tôn vinh sự đóng góp của những người cha, cũng như người cha đã tạo ra cuộc sống của con cái họ.

Ý NGHĨA

Ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như Ngày của Cha là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha mình. Đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn.

Mục đích của ngày này là cùng với Ngày của Mẹ, con cái có dịp thể hiện và bày tỏ tình yêu thương, kính trọng với những người cha của mình. Trên thế giới ngoài ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 thì còn có nhiều ngày kỷ niệm dành cho cha nhưng nói chung, trong bất kỳ ngày kỷ niệm nào đều có hoa, quà tặng, bữa tối ấm cúng cùng cha và những hoạt động gia đình thân mật.


Julianna Phượng Quá hay luôn Bỏ ơi Đông Lợi Long Gởi đến Julianna Phượng lời cảm ơn, Mong sự an toàn cho Phượng và hai cháu trong mùa dịch nầy. Hằng ngày mẹ phải đi làm, con đi học nên cũng giữ khoảng cách ngay trong gia đình, ngừa vẫn tốt hơn. - Đeo khẩu trang. Giữ cho ta và người khác. - Đeo khẩu trang vừa vặn, không có khe hở - Cách những người khác ít nhất 2 m - Tránh đám đông và không gian không được thông thoáng. - Tiêm vaccine khi có thuốc Julianna Phượng Dạ. Con cám ơn Vú Bỏ rất nhiều. Dangtam Ho Cảm ơn anh đã viết bài này ! 💖 Một bài hay và rất ý nghĩa, người ta thường viết về mẹ mà hiếm khi nói về cha. ( Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.) Đông Lợi Long Gởi Dangtam Ho lời cảm ơn, (ca dao dân gian). "Còn cha gót đỏ như son Đến khi cha thác gót con đen sì Còn cha nhiều kẻ yêu vì Đến khi cha thác ai thì thương con" Dangtam Ho Rất hay anh à, ĐTÂM chúc cả gia đình anh an lành vui vẻ.💐💝